Thế giới
11/12/2017 09:44Triều Tiên: Mảnh đất nhiều người muốn quay trở lại
Không nhiều người muốn chọn Triều Tiên làm nơi nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, một số người đến từ các nước phương Tây lại tỏ ra rất hứng thú với đất nước này, một số khác còn thậm chí quyết định ở lại đây làm việc.
Tờ ABC News đã dẫn 3 câu chuyện của 3 trong số những người đó về khoảng thời gian của họ tại đất nước bí ẩn này và những điều đằng sau những cáo buộc “độc tài”, “đói nghèo” hay “tẩy não” của các phương tiện truyền thông phương Tây.
"Mọi người nghĩ dân Triều Tiên là ác quỷ, thực sự họ rất con người"
Remy Lardinois đến từ nước Bỉ. Đầu tiên, anh không có hứng thú gì đặc biệt về Triều Tiên dù cho anh đã nhận được văn bằng về nghiên cứu Trung Hoa và Triều Tiên năm 2004. Nhưng cơ hội của Remy đã đến và giờ anh ta đã sống và làm việc tại Bình Nhưỡng hơn 8 năm, với thẻ cư trú hợp pháp tại Triều Tiên.
Remy là giám đốc điều hành của hãng PyongSu Pharma, một công ty dược phẩm nhỏ với một nhà máy, vài cửa hàng và 70 nhân viên.
Cuối năm 2007, Remy đã được tuyển dụng vào làm việc cho công ty này tại Seoul. Anh đã rất vui vẻ chấp thuận thách thức này dù sau nhiều tháng phỏng vấn anh mới được nhận vào làm chính thức vào tháng 9/2008. Sau đó, Remy được đi đào tạo 8 tháng tại Pakistan, Indonesia và Hàn Quốc.
Khi Remy tới Bình Nhưỡng vào tháng 4/2009, anh không mong đợi điều gì đặc biệt và chuẩn bị trước tinh thần cho cuộc sống khó khăn sắp tới.
10 tuần đầu tiên tại Bình Nhưỡng, Remy sống tại khách sạn HaeBangSan và gần như bị cô lập hoàn toàn với những người dân địa phương hay thế giới bên ngoài. Đồng nghiệp của anh đến đón vào mỗi buổi sáng và đưa anh về vào buổi tối. Viên thư ký bản địa của anh ta ngủ ngay phòng bên cạnh. Cả khách sạn luôn vắng vẻ, nhà hàng cũng trống rỗng và đó là những thời khắc khó khăn nhất của Remy.
Nhưng khoảng thời gian đó cũng qua và mọi thứ trở lên tốt dần khi Remy nhận được thẻ định cư. Chỉ trong vài ngày, anh đã được cấp xe ô tô, bằng lái, một căn hộ và quyền truy cập internet thoải mái. Cuối cùng, Remy cũng hiểu ra vì sao anh phải trải qua quãng thời gian ban đầu như vậy, đơn giản là người Triều Tiên chưa biết anh là ai.
Những người Triều Tiên này cũng phải đối mặt với những vấn đề giống hệt như trong bất cứ xã hội nào trên thế giới. Họ luôn phải lo lắng cho con cái. Họ cũng muốn một nghề nghiệp ổn định và kiếm đủ tiền để hưởng thụ một cuộc sống dễ chịu. Họ cũng yêu đương, cãi vã và ly dị. Họ cũng không nghĩ quá nhiều về chính trị và chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình.
Tất nhiên, môi trường sống nơi họ lớn lên rất khác biệt và nó hình thành nhiều thói quen phòng vệ cá nhân.
Remy đã sống nhiều năm với cấp trên và đồng nghiệp tuy nhiên anh chưa bao giờ được giới thiệu với gia đình của họ trừ một lần duy nhất. Remy cho biết điều anh ghét nhất là luôn bị giám sát tại nơi làm việc. Trong nơi anh sinh sống cứ 20-30 mét lại có một lính gác và thậm chí một người còn đứng ở vị trí có thể nhìn thẳng vào phòng khách của anh. Những lệnh cấm vận mới đã khiến cho công việc kinh doanh của Remy gặp nguy hiểm. Theo anh, cấm vận không phải là câu trả lời. Một giai cấp trung lưu mạnh mới là công cụ hiệu quả để dẫn đầu thay đổi. Những sự thay đổi từ bên trong là giải pháp duy nhất để không gây ra những vết sẹo sau này.
"Mỹ cần tránh ra khỏi vấn đề của người Triều Tiên và để cho sự thay đổi chế độ diễn ra tự nhiên như tại Hàn Quốc"
Michelle Joyce, sinh ra và lớn lên tại Australia là người gốc Triều Tiên. Ông của cô tham chiến trong chiến tranh Triều Tiên và đứng về phía Hàn Quốc. Gốc gác văn hóa và khả năng ngôn ngữ khiến Michelle dễ tiếp cận hơn với người Triều Tiên. Cô đến thăm đất nước này thường xuyên với mục đích du lịch.
Michelle thăm Triều Tiên vào tháng 9/2013 và tháng 5/2016 theo các tour du lịch sắp xếp sẵn. Cô được đối xử thoải mái hơn một chút vì cô là người Úc gốc Triều Tiên và mẹ của cô sinh ra ở Hàn Quốc.
Ông của Michelle, tuy đã từng tham chiến trong chiến tranh Triều Tiên nhưng không bao giờ kể gì về Triều Tiên cả. Mẹ cô cũng chưa từng gặp một người Triều Tiên nào ngoài đời. Kể cả những thế hệ trước cũng gần như không có một trải nghiệm nào khác biệt về Triều Tiên.
Michelle đoán rằng những người liên tục quay trở lại Triều Tiên hay khuyên chọn Triều Tiên làm điểm đến thực chất yêu thích không khí Xô Viết nơi đây. Sau năm 2013,cô rất hứng thú về Triều Tiên và đã thiết lập mối quan hệ với nhiều thương gia, học giả cũng như người tị nạn.
Dù ở đây ti vi chỉ có một kênh, Michelle rất ngạc nhiên về hiểu biết của họ về phim ảnh Hàn Quốc. Họ đã hỏi cô về loại phim Hàn Quốc từng xem, Michelle kể ra vài cái tên và họ đều biết cả. Sau đó cô tìm hiểu ra rằng, việc biết nhiều tên diễn viên Hàn Quốc làm cho họ thấy thú vị, như là một hình thức nổi loạn vậy.
Điều thú vị nhất là phản ứng của họ về quần áo của Michelle. Khi ra khỏi khách sạn vào buổi chiều sau khi tắm, cô đeo một cặp kính đen lớn, mặc một chiếc quần bò và áo phông đen bó sát. Michelle nghĩ là mình mặc thế cũng là khá bảo thủ rồi, tuy nhiên với chuẩn của người Triều Tiên thì chúng cũng là quá bó.
Người lái xe buýt và bạn anh ta đã thầm thì trong khi chì về phía Michelle, nhưng đã im lặng trở lại khi cô đến gần. “Các anh nói xấu gì tôi đấy à?”, Michelle hỏi. Họ đáp lại: “Không, không có gì”. Cô cười và một trong số họ nói tiếp: “Chúng tôi nghĩ cô ăn mặc đẹp đấy”.
Michelle cảm thấy hơi chút xấu hổ vì sau đó cô nhận ra rằng những loại quần áo này bị cấm ở Triều Tiên. Sau đó, Michelle được biết là nhiều thanh niên yêu thích thời trang Triều Tiên vẫn thích mặc quần áo như thế này, thậm chí là chỉ ở trong nhà nơi cảnh sát không nhìn thấy.
Theo Michelle, người Triều Tiên không hát hò ca ngợi lãnh tụ của họ suốt cả ngày. Nhưng khi cần, họ sẽ làm điều đó với niềm đam mê và cảm xúc thực. Cô biết rằng tất cả những sự trung thành đó giúp Triều Tiên thực sự vững mạnh.
Michelle không thích thăm các bảo tàng và đài tưởng niệm chiến tranh vì theo cô những câu chuyện được kể ở đây là dối trá. Phong cách chiếu sáng cùng sự sùng kính Kim Jong Un, phông trưng bày bạo lực ở đây khiến cô không thoải mái.
Dù vậy, Michelle cho rằng điều sai lầm nhất thế giới hiểu nhầm về Triều Tiên là cho rằng những người dân ở đây bị tẩy não. Người Triều Tiên hoàn toàn ý thức được về phong cách tuyên truyền độc đáo của họ. Khi xem tivi đến đoạn tuyên truyền của nhà nước, họ cũng tắt tivi đi như những người khác làm khi thấy quảng cáo vậy.
Phản ứng của người Hàn Quốc với người Triều Tiên từ sự thù ghét tự động cho đến tò mò, nhưng chỉ có vậy. Những thanh niên Triều Tiên cảm thấy rất khó khăn khi cố gắng hòa nhập vào xã hội Hàn Quốc vì họ hiểu rõ điều đó. Dù sao, Hàn Quốc cũng là quốc gia đang gặp phải phiền phức lớn vì nạn bắt nạt.
Michelle nghĩ rằng Triều Tiên muốn được tách biệt và họ chủ động đóng vai một đất nước nguy hiểm và không thể đàm phán. Theo cô, việc Triều Tiên có vị thế và sự độc lập như nước Mỹ là điều tuyệt đối công bằng, tiếc rằng phần lớn thế giới lại không nghĩ như vậy.
"Mẹ tôi đã từng lo lắng, nhưng giờ bà đã quen với điều đó"
Gabriel Goncalves Martinez, một triết gia tốt nghiệp tại Sao Paulo, Brazil đã thăm Triều Tiên 4 lần với tư cách khách của Hội những nhà Xã hội học Triều Tiên. Anh đã tham gia nhiều sự kiện kỷ niệm ngày sinh nhật của các lãnh tụ Kim Nhật Thành và Kim Jong Il. Anh luôn muốn quay trở lại đất nước này.
Hội đoàn Gabriel tham gia vừa là một nhóm nghiên cứu, vừa là một hội ái hữu với Triều Tiên với mục đích thắt chặt của mối quan hệ giữa Triều Tiên và Brazil. Anh đã sống ở Trung Quốc 2 năm khi học tiếng Trung tại đại học Bắc Kinh.
Khi Gabriel mới tới Triều Tiên, mẹ anh đã rất lo lắng nhưng giờ bà đã quen với điều đó. Rất nhiều bạn của anh biết anh đã đến Triêu Tiên và ai cũng thích thú và tò mò muốn biết đất nước này thực tế ra sao.
Gabriel luôn muốn tận mắt thấy sự khác biệt của Triều Tiên và Brazil. Anh không bao giờ tin vào những câu chuyện mà báo chí phương Tây tuyên truyền về đất nước này. Anh nghĩ rằng hai nước đều có chung một lý tưởng về chủ nghĩa Marx-Lenin, chỉ là cách vận dụng khác nhau mà thôi.
Theo Gabriel, Bình Nhưỡng là một trong những thành phố đẹp nhất anh từng thăm. Anh rất thích đến các bảo tàng và di tích lịch sử. Những người Triều Tiên luôn hỏi anh về bóng đá, như bất cứ người dân ở một đất nước nào khác.
Gabriel cảm thấy rất thán phục khi được xem cuộc duyệt binh kỷ niệm 105 năm ngày sinh của Chủ tịch Kim Nhật Thành từ lễ đài của Đại học đường Nhân dân. Sự kỷ luật và đoàn kết của mọi người khi tổ chức nó là thứ chưa bao giờ anh được thấy trong đời.
Gabriel cho rằng, lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc được Trung Quốc đồng thuận chỉ làm phát sinh ra nhiều vấn đề hơn thay vì giải quyết những vấn đề sẵn có. Nó cho thấy tính đạo đức giả của các nước tham gia Hội đồng Bảo An liên hợp quốc vì họ cũng đều có bom nguyên tử đấy thôi. Theo Gabriel, cái gọi là “giải trừ vũ khí hạt nhân” chỉ là một hình thức để duy trì sự độc quyền sở hữu loại vũ khí này trong một nhóm nhỏ các cường quốc.
Gabriel không cảm thấy bị đe dọa bởi những cuộc thử nghiệm tên lửa vì anh biết rằng người Triều Tiên sẽ không chủ động tấn công bất kỳ ai.
Đọ sức mạnh pháo binh giữa Triều Tiên và Hàn QuốcCác loại pháo binh cấp chiến thuật của hai nước Triều Tiên, Hàn Quốc đã khá nổi tiếng trên khắp thế giới với đại diện là Koksan 170 mm từ phía Bắc và K9 155 mm về phía Nam. |