Đời sống
09/03/2018 12:51Trò bóp cổ cô, cô bắt trò quỳ... Giáo dục nước nhà đang rơi vào vòng bĩ cực?

Câu chuyện cô giáo bị phụ huynh bắt quỳ vì phạt con mình trên lớp những ngày qua đã dấy lên làn sóng trong dư luận cùng sự bức xúc nhất định. Tất nhiên, các thầy cô trong ngành vô cùng thất vọng và buồn trước cách “trả đũa” của vị phụ huynh là nhục mạ cô giáo, trong khi các nhà giáo đều cho rằng họ phạt trò chỉ mong học sinh sợ và ngoan hơn mà thôi. Xót xa hơn, đánh giá bao quát, chúng ta đang thấy một khoảng trời xám xịt bao vây lấy nền giáo dục nước nhà vốn đã có vấn đề từ trước đó.
Câu: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” chẳng còn được người đời nhìn nhận bằng đôi mắt trân trọng như trước đây nữa, nghề giáo cũng bị nhiều người đánh giá tụt hàng, chẳng được coi là nghề cao quý như xưa.
Khi câu chuyện buồn của ngành giáo chưa kịp lắng xuống thì sự việc một nam sinh lớp 8 trường THCS Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến tre bóp cổ và lăng mạ cô giáo tiếng Anh trong giờ học như một cái tát thẳng vào ngành giáo dục khiến nhiều người trong ngoài ngành đều choáng váng và kéo theo tiếng thở dài đánh thượt.
Chắc hẳn sự việc liên tiếp này khiến nhiều người phải thở dài ngao ngán mà thốt lên rằng: “Ôi! nền giáo dục nước nhà đang đưa con chúng ta về đâu”?
Đất nước hội nhập, quyền con người được đề cao, tất nhiên, quyền trẻ em cũng được nới rộng. Thay vì trước đây, thầy cô xưa thương trò “cho roi, cho vọt” thì ngày nay, khi những hành động bắt trò quỳ gối, ném dẻ lau vào mặt trò được cho là xúc phạm, là bạo hành thì các thầy cô gần như bất lực vì không đưa ra được biện pháp nào hữu hiệu hơn để tăng hiệu quả học tập, giảm áp lực về kiến thức.
Có lẽ, cũng vì thế, các nhà giáo cứ mãi loay hoay với quan điểm “thương” là phải đánh mà quên rằng ngành giáo dục không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải gieo yêu thương giúp nhân cách trẻ được đâm chồi và cho trái ngọt.
Chúng ta thử ngẫm xem, hai sự việc có liên quan đến nhau không? Mặc dù xảy ra từ hai trường, hai mốc thời gian, hai con người hoàn toàn khác, nhưng họ giữ mối quan hệ chính và mật thiết trong ngành giáo dục, đó là mối quan hệ thầy-trò, mối quan hệ giữa người dạy và người học. Liệu có khi nào chúng ta nghĩ đến reo nhân- gặt quả hay không khi trẻ nhận được sự bực bội, sự đe nẹt của các thầy cô thì sao chúng có thể mỉm cười hiền lành trong cách ứng xử.
Khi trẻ được nuôi dạy trong môi trường có sự tác oai tác quái của ông bố có chức quyền và "dương vây" với thiên hạ, liệu rằng đứa trẻ đó có nhã nhặn, lịch thiệp trong cách ứng xử được không?!
Môi trường gia đình, môi trường nhà trường đã vậy, xã hội ngoài kia, luồng thông tin ngập tràn trên mạng không kiểm soát những tin bạo lực, những trò game đấu kiếm giết người, liệu trẻ có biết lựa chọn thông tin để đọc, để xem hay không? Hay những thông tin nguy hiểm ngấm dần vào máu đứa trẻ, để rồi hành vi bóp cổ giáo viên như giọt nước tràn li vốn đã tích tụ bao lâu nay.
Tất nhiên, con người là tổng hòa các mối quan hệ, đứa trẻ không thể ngoan nếu sống trong một gia đình không yên ấm, bố mẹ không là tấm gương sáng. Chúng không thể có được nét ứng xử nhã nhặn nếu tiếp xúc với nhóm người không lành mạnh và càng không thể là trò ngoan nếu ngày ngày chỉ nhận lại những lời sỉ vả từ các nhà giáo.
Nói như vậy, để chúng ta thấy rằng, nghề giáo đang vô cùng áp lực, họ áp lực về khối lượng kiến thức mỗi ngày lên lớp học sinh phải tiếp thu được, họ áp lực về cơm áo gạo tiền, bởi họ cũng là con người, cũng mang trong mình cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố, và không thể quên được thứ áp lực về tấm biển thành tích đang lơ lửng treo trước chán của mình sau mỗi năm học. Thứ thành tích ấy như căn bệnh nan y tồn tại bao đời rồi nhưng có lẽ phải còn rất lâu người ta mới chữa được.
Bởi đến giờ, sau những cuộc cải cách về kiến thức, cải cách về chương trình học, nhưng tuyệt nhiên, mác thành tích ấy vẫn bám rễ rất sâu vào từng trường, từng khoa và từng nhà giáo.
Từng đó thôi cũng đủ các thầy cô quay cuồng... Giá kể mà số sách trong chiếc cặp của trẻ nhẹ hơn mỗi sáng đến lớp, để các em không phải còng lưng cõng sách trên vai mỗi ngày thì học sinh của chúng ta không phải cày ngày cày đêm vì những lịch học thêm chồng chất mà quên mất "lao động là vinh quang", quên mất: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, thay vì phải đeo những cặp kính dày cộp và suốt ngày chỉ biết học và học. Mặc dù gần đây nhiều trường không còn ép trẻ học nhiều như trước, nhưng phần lớn người ta nhìn ra việc thiếu cân đối nghiêm trọng trong truyền tải kiến thức dạy chữ và dạy người.
Các thầy cũng không phải quá quay cuồng trong kiến thức để những áp lực vơi bớt, những giờ lên lớp chẳng còn phải gồng mình quát trò, quăng phấn, quăng dẻ lau vào học sinh thân yêu của mình. Có lẽ, như vậy cuộc sống sẽ nhẹ nhàng đến nhường nào.
Giáo viên phạt học sinh quỳ - phụ huynh bắt cô giáo quỳ để “đền tội”- Học trò nhảy vào bóp cổ cô giáo, còn những hình ảnh nào có thể thảm hơn khi cái vòng luẩn quẩn bạo lực đang bao xiết lấy giáo dục. Qua hành xử của những nhân vật, chúng ta có thể mường tượng ra một người trưởng thành sẽ như thế nào nếu cứ tiếp tục ấp ủ trong môi trường như vậy.
Giáo viên quỳ để xin lỗi phụ huynh: Chủ tịch Hội Luật gia Long An lên tiếng“Chúng tôi đã gửi công văn đến bộ Thông tin và Truyền thông, sở Thông tin và Truyền thông TP HCM để yêu cầu một số báo đăng tải thông tin không chính xác đính chính thông tin sự việc’ Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Long An nói. |
Giáo viên quỳ gối trước mặt phụ huynh dưới góc nhìn của học sinh từng bị thóa mạDù là giáo viên giảng dạy trong cấp bậc nào, ngôi trường nào, xã hội nào cũng vậy, việc của họ không chỉ là dạy chữ, mà là dạy đạo đức làm người, dạy cách ứng xử và trao yêu thương! |
Giáo viên quỳ để xin lỗi phụ huynh: Bức tranh phản cảm trong giáo dụcTheo PGS.TS Trần Xuân Nhĩ việc cô giáo bắt học sinh quỳ là sai nhưng việc phụ huynh bắt cô giáo phải quỳ lại càng sai. Cái sai này nối tiếp cái sai kia tạo ra bức tranh phản cảm trong ngành giáo dục. |