Trung Quốc đã hết 'ẩn mình chờ thời'?

13:30 21/12/2018

Nền kinh tế Trung Quốc vẫn tiến lên từ nền tảng cải cách, mở cửa thị trường của cựu Chủ tịch Đặng Tiểu Bình. Nhưng người đương nhiệm Tập Cận Bình đang có những kế hoạch mới.

trung-quoc-da-het-an-minh-cho-thoi
40 năm đổi mới của Trung Quốc đánh dấu quốc gia này đã hết phải "ẩn mình chờ thời". 

Đó là nhận xét của Bloomberg Business Week trong bài phóng sự ngày 20/12, lấy cảm hứng từ cột mốc kỷ niệm 40 năm ngày ông Đặng Tiểu Bình bắt đầu cải cách kinh tế.

Cho đến nay, cuộc họp cực kỳ quan trọng ngày 18/12/1978 được xem là một trong những điểm sáng chói lọi trong lịch sử về sự giàu có của Trung Quốc, mang hơn 700 triệu người thoát khỏi cảnh nghèo đói.

Và khi ông Tập Cận Bình bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch đầu tiên năm 2013, rất nhiều người đã hi vọng đây sẽ là một nhà cải cách, một nhân vật tiếp nối những quan điểm đổi mới của ông Đặng.

Song, như cách nói của Bloomberg, trong khi ông Đặng chủ trương đưa Trung Quốc giàu lên nhờ những cải cách lấy thị trường làm nền tảng, thì ông Tập lại có xu hướng thận trọng hơn, sử dụng quyền lực nhà nước nhiều hơn trong mục tiêu đưa Trung Quốc trở thành siêu cường về chính trị và công nghệ.

Sự thận trọng này hoàn toàn có lý do.

Thành quả từ cải cách của ông Đặng được đánh giá rất cao, nhưng nó cũng “gieo mầm cho nhiều vấn đề mà Trung Quốc đối mặt hiện nay”, Bloomberg viết. Theo đó, sau hai thập kỷ phát triển bằng mọi giá, bắt đầu từ năm 1993, Trung Quốc hứng chịu hậu quả môi trường và nợ.

Cũng trong thời gian ấy, Trung Quốc tiến hành hội nhập ngày càng sâu vào kinh tế toàn cầu, mà điển hình là việc gia nhập Tổ chức Kinh tế Thế giới (WTO) vào năm 2001.

“Một trong những mục tiêu bao trùm của ông Tập về quản trị kinh tế là, nếu không chính thức, chấm dứt kỷ nguyên cải cách của ông Đặng Tiểu Bình”, Arthur Kroeber, đối tác sáng lập và tổng giám đốc công ty nghiên cứu Gavekal Dragonomics nhận định. 

Nhận định này cũng xuất phát từ một bình luận của người con trai của ông Đặng hồi tháng 10  nói rằng Trung Quốc nên tỉnh táo và “biết mình đang ở đâu”.

Thực chất, bản thân ông Đặng từng khuyên rằng Trung Quốc nên ẩn mình chờ thời, trong khi ông Tập lại đương đầu trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và những lãnh đạo thế giới khác. Nhóm lãnh đạo trên nhiều năm nay vẫn chỉ trích chính quyền ông Tập, cáo buộc Bắc Kinh có thái độ khép cửa với thị trường dành cho các công ty nước ngoài. Nói cách khác, thế giới nhìn nhận thành công của Trung Quốc bắt nguồn từ mánh lới và sự bảo hộ dành cho công ty nội địa.

Sự khác biệt trong cách làm của ông Tập được hiểu xuất phát không nhỏ từ nỗi ám ảnh của chính ông, về việc đưa Trung Quốc thoát khỏi cái gọi là “bẫy thu nhập trung bình”. Đây là khái niệm chỉ một quốc gia có thu nhập bình quân đầu người chững lại trước khi quốc gia ấy trở nên giàu có. Nguyên nhân nằm ở việc lương tăng và chi phí cán hết lợi nhuận tại các nhà máy, vốn tạo ra những sản phẩm như quần áo, nội thất, dẫn tới nền kinh tế không thể tạo ra đột phá về giá trị công nghiệp lẫn dịch vụ.

Từ năm 1960 tới nay, Ngân hàng Thế giới (World Bank) thống kê chỉ có 5 nền kinh tế Đông Á thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình là Nhật Bản, Hong Kong, Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan.

Để đưa Trung Quốc vào nhóm nền kinh tế vượt trội này, ông Tập phải đặc biệt chú ý tới một sự chuyển đổi trong thị trường Trung Quốc, đưa ngành tài chính trở nên cạnh tranh hơn, nâng cấp về công nghệ và tăng cường quản lý doanh nghiệp. Cùng lúc ấy, ông Tập cũng rơi vào màn đối đầu thương mại căng thẳng với Mỹ, trong khi cũng cần giải quyết rất nhiều vấn đề từ nợ của chính quyền địa phương tới các giải pháp về môi trường.

Giữa những khó khăn, ông Tập đã gia tăng sự vai trò của chính phủ trên mọi hoạt động, bao gồm việc tái thiết lập sự kiểm soát của trung ương đối với các doanh nghiệp thông qua các luật lệ, doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng của chính phủ.

Các biện pháp trên chỉ tạo ra tác động về kinh tế sau một thời gian đủ dài. Vì thế, như nhà kinh tế học từng đoạt giải Nobel Michael Spence, thì việc đánh giá mức ảnh hưởng của cách làm này rất khó khăn.

Vị chuyên gia này thậm chí cho rằng nếu nỗ lực trên đi quá xa, nó sẽ quay trở lại làm lực cản cho sự đổi mới.

Có điều, ông Spence vẫn lạc quan trong trường hợp Trung Quốc tận dụng được sự mới mẻ trong nền kinh tế, bao gồm lĩnh vực kỹ thuật số và các hoạt động sản xuất giá trị cao. Nếu tất cả đi đúng hướng, đó sẽ là nấc thang đưa Trung Quốc bước vào hàng ngũ các quốc gia thực sự giàu có.

 

Chủ tịch Tập Cận Bình cảnh báo không nước nào có thể ra lệnh cho Trung Quốc

Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định không một quốc gia nào có thể ra lệnh cho Trung Quốc hoạch định và phát triển ra sao.

 

Ảnh: Trung Quốc ‘thay da đổi thịt’ sau 40 năm cải cách mở cửa

Hôm nay (18/12), Trung Quốc kỉ niệm 40 năm cải cách mở cửa. Để chào mừng sự kiện này, một triển lãm đã được tổ chức hôm 15/12, cho thấy sự thay đổi nhanh chóng của Trung Quốc.



Tin khác