Từ Quách Công Lịch nghĩ về đời vận động viên rủi ro thiệt thòi

06:30 06/09/2018

Lương thấp, rủi ro chấn thương, hết thi đấu là hết tiền…chỉ bấy nhiêu cũng đủ khắc họa sự nhọc nhằn của đời vận động viên thể thao Việt Nam.

tu-quach-cong-lich-doi-van-dong-vien-rui-ro-thiet-thoi
Vận động viên điền kinh Quách Công Lịch bất ngờ nói lời giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao khi những chế độ đãi ngộ mà anh được nhận không thể trang trải cuộc sống. Ảnh Facebook cá nhân.

Câu chuyện VĐV điền kinh Quách Công Lịch chia sẻ trên trang cá nhân Facebook với lời giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao đã một lần nữa vẽ lại bức tranh nhiều gam màu buồn bã về đời vận động viên thể thao.

Theo chia sẻ của Quách Công Lịch dù là một VĐV đội tuyển quốc gia nhưng đồng lương hàng tháng anh nhận được quá thấp. Quách Công Lịch cho biết mức lương của anh chỉ là 4,5 triệu đồng /tháng, số tiền đó không thể lo cho gia đình. Cũng theo Lịch, vận động viên điền kinh như anh chỉ khi có giải lớn thì có tiền, nếu không có giải thì không có gì cả. Mà điền kinh chắc 1 năm chỉ có 1 giải có thể kiếm tiền.

Nên dù anh vẫn còn đam mê với thể thao, vẫn yêu điền kinh nhưng đam mê, tình yêu không thể khỏa lấp một thực tế thu nhập quá ít ỏi không đủ sống. Vì miếng cơm manh áo, vì tương lai vận động viên này muốn chia tay sự nghiệp thi đấu đỉnh cao để chuyển sang công việc khác.

Khổ từ ăn uống...

Đây không phải lần đầu tiên một vận động viên lên tiếng câu chuyện lương thấp, cũng không phải lần đầu dư luận biết được mức thu nhập rủi ro của đời vận động viên.

Năm 2016 chỉ trong khoảng thời gian ngắn nhậm chức, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã nhận được liên tiếp 2 cuộc “kêu cứu” tập thể của VĐV, HLV thể thao thành tích cao.

Thật chớ trêu khi vận động viên thành tích cao của Việt Nam nhọc nhằn đến cả chuyện ăn uống. HLV Nguyễn Thị Nhung (bắn súng), người cùng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành HCV Olympic lịch sử từng lên tiếng kiến nghị rằng: “Nếu có thể được kính mong Bộ trưởng tạo điều kiện quan tâm hơn nữa đến các VĐV, nâng cao chế độ tiền ăn, tiền công cho VĐV có đủ dinh dưỡng tập luyện, thi đấu, để các VĐV yên tâm cống hiến”.

tu-quach-cong-lich-doi-van-dong-vien-rui-ro-thiet-thoi
HLV Nguyễn Thị Nhung kiến nghị về việc nâng cao chế độ tiền ăn, tiền công cho VĐV. Ảnh: H.D

Và chính tại thời điểm đó, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã nói rằng: “Về chế độ, dinh dưỡng, Tổng cục TDTT phải tham mưu, bởi cái ăn là điều tối thiểu. Ăn uống thế nào mà VĐV không đủ chất. Tôi đề nghị chế độ dinh dưỡng phải tốt. Tổng cục Thể dục thể thao phải tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước có thể xem xét. Hoặc trong phạm vi của ngành chúng ta có thể đưa ra quyết định”.

Theo quy định, mỗi VĐV dự Olympic sẽ được hưởng chế độ 400.000 đồng tiền công và 400.000 đồng tiền ăn/ngày. Khi kết thúc Olympic, các VĐV trở về đội tuyển sẽ chỉ nhận chế độ tiền công 150.000 đồng và 200.000 đồng tiền ăn/ngày. Đó là mức mà các VĐV được hưởng khi được đi Olympic hoặc có tên trong danh sách tập trung đội tuyển, còn đối với những người khác thì mức tiền ăn, tiền công còn thấp hơn.

Còn nhớ tại Hội nghị tổng kết năm 2016 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói rằng: “Tôi chia sẻ với các đồng chí phải có biện pháp để khắc phục được những tình trạng như tôi đọc được các bài báo về “VĐV bắn súng không có đạn”, “đấu kiếm cả năm không được mua kiếm mới”…

Lương bèo bọt

Chuyện ăn uống nhu cầu căn bản của vận động viên không đủ, thì việc lương bèo bọt của vận động viên là điều dễ hiểu. Theo ông Nguyễn Trọng Hổ - Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao (Tổng cục TDTT), hiện chế độ của VĐV rất thấp. Đối với VĐV đội tuyển quốc gia, tiền công là 150.000 đồng/ngày, tiền ăn 200.000 đồng/ngày. Đối với đội tuyển trẻ quốc gia, tiền công là 120.000 đồng/ngày, tiền ăn là 200.000 đồng/ngày. Nếu tính đủ 26 ngày công, mỗi VĐV tuyển quốc gia có mức lương gần 4 triệu, trong khi tuyển trẻ chỉ là 3,1 triệu/tháng.

tu-quach-cong-lich-doi-van-dong-vien-rui-ro-thiet-thoi
Ông Nguyễn Trọng Hổ thừa nhận, ở Việt Nam, nghề VĐV vất vả và bạc bẽo. Ảnh Công an Nhân dân

Thu nhập của vận động viên chỉ có khi giành thành tích cao ở giải thi đấu lớn. Mà thông thường giải thi đấu hằng năm rất ít, ngoài trừ môn thi đấu đồng đội như bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ có giải vô địch quốc gia còn lại thường rất ít. Mặt khác thời gian thi đấu đỉnh cao của vận động viên Việt Nam chỉ khoảng hơn 10 năm. Sau khi kết thúc thi đấu đỉnh cao vận động viên lại chật vật với cuộc sống cơm áo gạo tiền hàng ngày.

Theo ông Nguyễn Trọng Hổ có chưa đến 10% số VĐV có việc làm sau khi giải nghệ. Tôi từng huấn luyện cho 200-300 người, nhưng đến nay, có chưa đến 10 người được biên chế, có việc làm tử tế, số còn lại làm đủ nghề để kiếm sống như sửa xe, bốc vác…

Rất nhiều VĐV đỉnh cao chỉ cần có cái danh rồi bỏ chứ không muốn gắn bó lâu dài. Trên thế giới, VĐV 35-40 tuổi vẫn tập luyện nhưng ở ta chỉ 25-26 tuổi đã nghỉ. Đó là điều rất lãng phí. Chúng ta lại phải mất thời gian rất lâu để đào tạo được lớp VĐV như vậy. Nhưng cũng phải hiểu cho họ, họ còn phải mưu sinh, lo cho gia đình. Rất nhiều người buộc phải rẽ ngang vì thấy tương lai mờ mịt.

Hiện nay, một nghịch lý của thể thao Việt Nam là chưa kết hợp được giữa giáo dục và thể thao. VĐV đỉnh cao khi tập luyện triền miên thì không còn thời gian để học. Do vậy, đến khi giải nghệ, họ trở thành đối tượng thất nghiệp vì không có bằng cấp gì trong tay.

tu-quach-cong-lich-doi-van-dong-vien-rui-ro-thiet-thoi
Thủ thành nổi tiếng của bóng đá nữ Việt Nam, Kim Hồng từng phải đi bán bánh mì để kiếm sống.

Kim Hồng, Quách Thanh Mai, Bùi Tuyết Mai…các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam từng giành HCV SEA Games 22 năm 2003 giờ phải sửa xe máy, bán bánh mỳ, mỹ phẩm... kiếm sống.

Dù vất vả mưu sinh nhưng vận động viên này còn may mắn hơn Lê Thị Huệ (sinh năm 1979), từng là VĐV vật số một của tỉnh Thanh Hóa. Năm 2003, Huệ giành HC vàng hạng 55 kg toàn quốc và là hy vọng vàng của vật Việt Nam ở SEA Games 22.

Tháng 5/2003, trong một buổi tập đối kháng chuẩn bị cho SEA Games, Huệ bất ngờ ngã cắm đầu xuống thảm, bị chấn thương cột sống, thoát vị đĩa đệm, dập tủy sống dẫn tới liệt tứ chi.

Hay như VĐV Trần Xuân Hiền, VĐV bơi lội người Quảng Bình từng giành HCB ở SEA Games 2001. Anh là người giải "khát" huy chương cho bơi lội Việt Nam suốt từ SEA Games 1973, Trần Xuân Hiền từng được tung hô và ngợi ca như một người hùng cho thể thao Việt Nam suốt những năm đầu thế kỷ 21.

Thế nhưng, nghiệt ngã thay, khi Trần Xuân Hiền rớt khỏi vị trí đỉnh cao, anh trôi dạt từ Quảng Bình vào TP HCM làm những công việc từ phu hồ, bảo vệ hồ bơi, nhân viên bể bơi để dẫu sao, cũng còn được gắn bó một tí chút với nghề. Thế rồi, một tai nạn giao thông trên đường mưu sinh đã cướp mất cuộc đời của vận động viên tài năng bậc nhất Việt Nam.

Rất ít VĐV kiếm sống được bằng nghề

Một thực tế là, ở Việt Nam, rất ít VĐV sống được bằng nghề, ngoại trừ một số tên tuổi đã tạo dựng được thương hiệu cá nhân như Nguyễn Tiến Minh, Lê Quang Liêm, Nguyễn Thị Ánh Viên…

Trong năm 2015, Lê Quang Liêm nhận khoảng 1,5 tỉ đồng tiền thưởng nhờ thành tích cao tại các giải đấu. Năm 2017, với chức vô địch giải cờ vua HDBank, Lê Quang Liêm cũng ẵm trọn phần thưởng trị giá 13.000 USD.

tu-quach-cong-lich-doi-van-dong-vien-rui-ro-thiet-thoi
Đại kiện tướng cờ vua Lê Quang Liêm.

Năm 2015, Nguyễn Thị Ánh Viên cũng gây sửng sốt khi giành tổng cộng khoảng 4 tỉ đồng tiền thưởng từ thành tích 8 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại SEA Games 28. Ánh Viên cũng được đầu tư hàng tỉ đồng để tập huấn nước ngoài mỗi năm. Từng giành HCĐ thế giới, Top 5 thế giới, Nguyễn Tiến Minh là hình mẫu của một VĐV chuyên nghiệp có thể kiếm tiền tỉ mỗi năm nhờ thành tích thi đấu và các hợp đồng tài trợ.

Trong năm 2013, VĐV này từng kiếm được trên 2 tỉ đồng nhờ đoạt HCĐ thế giới, vô địch giải Mỹ mở rộng… Kể từ năm 2009, bên cạnh mức lương khoảng 10 triệu đồng/tháng, Tiến Minh nhận được hợp đồng tài trợ khủng từ Bicamex.

Tuy nhiên, trong số hàng vạn VĐV đang tập luyện, thi đấu thì số VĐV được nhận lương, thưởng “khủng” như Tiến Minh, Ánh Viên, Quang Liêm…chỉ đếm trên đầu ngón tay.



Tin khác