Ước mơ blouse trắng không chỉ cho mình

14:02 30/11/2018

Hoàn cảnh khốn khó, vừa học vừa làm đủ thứ nghề để trang trải tiền học phí cho ước mơ blouse trắng, thậm chí còn gánh trên vai bệnh tật của người thân nhưng chưa một ngày các bạn trẻ đầu hàng số phận.

Ước mơ blouse trắng không chỉ cho mình - Ảnh 1.

Huỳnh Như và mẹ nuôi - Ảnh: T. TRANG

Tất cả bởi một niềm tin xán lạn đến ngày khoác áo blouse trắng cứu người, giúp đời, cuộc sống gia đình no đủ hơn.

Chèo đò từ năm lên 8

Lớn lên từ vòng tay cha nên cậu thanh niên 19 tuổi Lưu Hữu Tuấn ở phường Thới Hòa, quận Ô Môn (TP Cần Thơ), sinh viên năm 2 Trường CĐ Y tế Cần Thơ, không có chút ký ức gì về mẹ.

Tuấn nói được học tới giờ là sự nỗ lực hết mình của người cha tật nguyền. Căn nhà trống trước hụt sau cặp mé sông, hai cha con chỉ có chiếc ghe nhỏ duy nhất làm phương tiện sinh nhai.

Kể lại tuổi thơ khốn khó, Tuấn run run: "Hồi còn chút xíu, mỗi lần thấy cha khập khiễng xuống đò đưa khách qua sông là tôi thấy thương cha, cứ nói mai mốt lớn sẽ chèo đò thay cha, cha không chịu cứ bắt nói phải học để tìm việc khác".

Cứ vậy, việc cố gắng học cứ ăn sâu trong tiềm thức, những bữa cơm cha nhường con cá, miếng thịt càng làm động lực cho Tuấn học hành chăm chỉ hơn nữa.

Năm Tuấn lên 8 tuổi, một lần cha bệnh không ngồi dậy nổi, khách thì cứ gọi đò sang, Tuấn đánh liều xuống sông chèo đò. "Ai cũng lo, may mà tôi chèo trót lọt. Tôi chèo đò luôn từ đó, học một buổi chèo một buổi", Tuấn kể.

Tuấn ham học ngành dược, nhưng tính toán nếu học ĐH phải mất đến 5 năm, học phí lại cao. Nếu học CĐ thì học chỉ 3 năm, ra trường sẽ xin đi làm sớm, có thu nhập sớm để gia cảnh bớt thiếu thốn.

"Thấy tôi đi làm cha sẽ yên tâm, không phải dãi nắng dầm mưa cố sức kiếm tiền nữa. Nếu muốn học ĐH tiếp, sau này tôi vẫn có thể học được. Tôi mong ra trường đi làm sẽ đón cha lên ở trọ cùng, nếu cha muốn đi làm tôi sẽ xin cho cha làm bảo vệ cho vui chứ cha con mỗi người một nơi tôi lo lắm", Tuấn nhẹ giọng.

Từ ngày lên trung tâm Cần Thơ trọ học, Tuấn vừa học vừa đi làm, lúc phát tờ rơi ở các ngã tư, khi đi phụ đám. Mỗi tháng thu nhập hơn 800.000 đồng, trừ tiền trọ, ăn uống, Tuấn còn gửi một ít về cho cha thuốc men.

Ước mơ blouse trắng không chỉ cho mình - Ảnh 2.

Hữu Tuấn (trái) đi phát tờ rơi ngoài giờ học - Ảnh: T. TRANG

Giúp người theo di nguyện của ngoại

Dáng người nhỏ nhắn, lúc nào cũng nhoẻn miệng cười, không ai nghĩ cô sinh viên y khoa Trường ĐH Y dược Cần Thơ Trần Thị Huỳnh Như, nhà ở quận Cái Răng, vài tháng nữa sẽ trở thành tân bác sĩ ngành y học cổ truyền.

Từ khi sinh ra, Như thiếu vắng tình thương cả cha lẫn mẹ, lớn lên bằng sự cưu mang của bà ngoại và dì. Những ngày này, Như vừa làm luận văn chuẩn bị ra trường, vừa chăm sóc mẹ nuôi (cũng là dì ruột - PV) đang nằm cấp cứu ở Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ.

"Mẹ tôi bị u xơ tử cung, vì chưa có đủ tiền đóng tạm ứng nên mẹ chưa được mổ", Như nói. Bà Phan Thị Phượng, mẹ nuôi Như, khóc rấm rứt: "Giờ tui bệnh tui đang làm khổ con nhỏ hơn, nuôi nó từ nhỏ tui thương nó như con ruột".

Như nói rằng nếu không có mẹ nuôi và bà ngoại, Như không thể tiếp tục đi học. "Ngày ngoại còn sống, ngoại cứ nói đi nói lại ráng sống chờ tôi học hành ra trường có việc làm rồi có gia đình ngoại mới yên tâm. Vậy mà tôi đi chưa hết chặng đường đại học ngoại đã bỏ tôi đi", Như tâm sự.

Học phí ở trường mỗi năm hơn 8 triệu đồng là một tay mẹ nuôi Như lo. Mẹ nuôi cũng không khấm khá gì, hai vợ chồng phải đi tận ngoài Vũng Tàu làm phụ hồ cho các công trình.

"Tui không lo thì ai lo cho nó bây giờ, thân nó côi cút lại học giỏi. Vợ chồng tui nói với nhau làm gì cũng phải làm, ráng thêm chút cho nó học xong để nó đỡ tấm thân", bà Phượng chia sẻ.

Học y nhưng Như có thâm niên gần 6 năm đi dạy kèm. Như nói chi phí cũng đủ trang trải cho tiền quần áo, sách vở, bởi không thể để cha mẹ nuôi thêm gánh nặng. Từ nhà đến trường gần chục cây số, Như nói chiếc xe cha mẹ nuôi mua cho để đi học cũng từ tiền mua trả góp, sắp ra trường mà tiền xe vẫn chưa trả hết.

Như chọn ngành y học cổ truyền cũng vì tâm nguyện của ngoại, học y là để giúp đời. "Khi ra trường, ngoài giờ làm tôi sẽ dành thời gian châm cứu và hốt thuốc nam chữa bệnh miễn phí cho người dân bên cồn nơi tôi ở. Đa phần người nghèo không có tiền mua thuốc tây,họ thường tìm đến đông y như cứu cánh" - Như bày tỏ.

Trải lòng trên những trang nhật ký, Huỳnh Như viết: "Sáu năm trôi qua như cái chớp mắt, chớp mắt từ cô sinh viên nay sắp trở thành bác sĩ. Chớp mắt người xưa đã đi mà tâm nguyện vẫn còn. Ngần ấy năm trải qua biết bao biến cố, số mình cực khổ, chỉ trách vì mình mất đi tình cảm từ sớm nên luôn trân quý mọi thứ gọi là tình cảm. Chỉ mong rằng mỗi sớm mai là một ngày mới, tương lai khởi sắc, những người ơn quanh mình vẫn khỏe mạnh, thương yêu…".
 

Hơn 19.300 người đã đăng ký hiến tặng mô/tạng sau khi chết

Sau hơn 5 năm Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đi vào hoạt động, đến nay cả nước đã có 19.300 người đăng ký hiến tặng mô/tạng sau khi chết/chết não.

 

Bạn trẻ làm thiện nguyện: Ấm áp tình người sau đêm bão

Hình ảnh những người vô gia cư với thân hình ướt mèm, ngồi co ro góc đường trong những ngày mưa bão Usagi vừa qua đã thực sự chạm đến trái tim của nhiều bạn trẻ.

Nguồn: https://tuoitre.vn/uoc-mo-blouse-trang-khong-chi-cho-minh-20181129220023274.htm



Tin khác