Hoa đã rực rỡ khắp phố phường Đà Nẵng, thế nhưng bên ngoài vẻ háo hức ngày Tết đến lại là tâm sự lo lắng của những người trồng và bán hoa kiểng ngày cuối năm.
xin-dung-mac-ca-voi-hoa

Những ngậm ngùi trắng đêm trông hoa Tết

Những ngày gần tết này, tại các tuyến đường ở Đà Nẵng như: Điện Biên Phủ, Hà Huy Tập, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Tri Phương, Hoàng Thị Loan, 2-9 tấp nập và ngập tràn hoa kiểng từ khắp các địa phương trong và ngoài thành phố đổ về bày bán hoa… nhưng sức mua của người dân cũng chưa nhiều, khách hàng chỉ xem là chính. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, nhưng các người bán hoa cây cảnh ở TP Đà Nẵng đang “méo mặt” vì sức mua yếu, mặc dù giá thành các loại hoa mai, quất, đào, cúc… không biến động nhiều. Tình trạng người dân bán hoa năm nay cũng giống với những mùa Tết năm trước, người dân chỉ đi xem và mua thưa thớt ở những ngày đầu. Đa phần họ giữ tâm lý muốn đợi gần ngày cuối cùng mới đi mua cho rẻ.

Rồi khi màn đêm buông xuống, những người bán hoa cảnh màn trời chiếu đất trong cái lạnh tê tái của đêm Đà Thành. Đêm, khi nhiệt độ ngoài trời xuống thấp có lúc 13-14 độ, những người bán hoa vẫn gồng mình để mang không khí xuân đến cho thành phố bên bờ biển này.

Trong một góc tối giữa chợ hoa trên đường 2-9 (Đà Nẵng), ngồi khép mình giữa cái giá lạnh của thời tiết, phả một làn khói thuốc bay nhẹ, ông Nguyễn Dinh (Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) với đôi mắt buồn bã, bộc bạch: “Năm nay miền Trung hứng vụ lũ lụt nặng nề quá, lại đúng vào thời điểm vụ hoa tết nên người dân phải làm tất cả mọi cách để có hoa đúng bữa tết mang bán. Nhiều hoa bung nụ không đẹp nên cả người bán và người mua cũng ái ngại. Tôi mang 1.000 chậu hoa cúc ra đây nhưng mấy ngày qua chỉ mới bán vài chục chậu”. 

Cạnh ông Dinh, anh Nguyễn Văn Khiêm, người trồng hoa cùng xã cũng sầu não không kém, dù hơn 200 chậu cúc vàng tươi đang nở tuyệt đẹp so với các lô ở bên cạnh nhưng vẫn chưa bán được bao nhiêu. Anh Khiêm bảo 200 chậu cúc này là số hoa may mắn thoát “án tử” trong đợt lũ nghiêm trọng vừa qua tại Quảng Ngãi đúng vào vùng hoa trọng điểm.

Không chỉ với những người trồng hoa và bán hoa cây cảnh từ Quảng Ngãi mang ra, mà khắp các tỉnh thành miền Trung từ Thừa Thiên Huế, Hội An (Quảng Nam), Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa cũng đều chịu thiệt hại nặng nề từ thời tiết bất thường, lũ bão nghiêm trọng cách đây gần hai tháng. Hậu quả của những cơn lũ chồng lũ ập đến với người Quảng Ngãi nói chung và người trồng hoa nói riêng cách đây không lâu hiển hiện trên từng chậu hoa, cây cảnh. 

xin-dung-mac-ca-voi-hoa

Xin đừng mặc cả với hoa

Hình ảnh người dân chật vật ôm từng chậu hoa vượt lũ trong nước mắt. Vì bị ngập sâu nên nhiều chậu hoa lá úa, trơ rễ, héo rụi dần. Sau đó, người nông dân lại phấp phỏng lo âu khi hoa bị sâu hại, trằn trọc hằng đêm để chăm sóc… Đó là những hình ảnh hết sức đau lòng. Và nếu người mua hoa nhớ lại cảnh ấy. “Người muốn nhưng trời không chiều, thiên nhiên không ưu đãi thì đành phải chịu. Ai chống được ông trời?”, ông Dinh ngậm ngùi nói, rồi nhìn số hoa kiểng còn ngút ngàn của mình trong đêm lạnh bên đường vắng.

Và từ đó, không nói ra, nhưng những người như ông Dinh, anh Khiêm và cả trăm người trồng hoa bán hoa từ khắp nơi về tại Đà Nẵng này đều vương vấn một nỗi lo sợ. Đó là nỗi lo sợ thường trực của người bán hoa ngày cận tết như mọi năm, rằng vụ hoa năm nay bán sẽ thua lỗ như mấy năm trước.

Cứ mỗi ngày qua đi, cái tết càng cận kề, thì người bán hoa kiểng lại càng ngồi trên đống lửa. Trời càng tối người mua càng ít dần và cơ hội bán được một ít hoa kiểng trong ngổn ngang số hoa còn lại của người bán hoa như là một nhiêm vụ “bất khả thi”. Ông Dinh kể, càng đến những lúc giao thừa, người bán hoa như ông càng xót. Những người bán đã thu đủ vốn liếng hay có lời chút ít còn đỡ. Như ông vụ hoa tết năm ngoái ông thua lỗ nặng. Đến gần giao thừa mà hoa của ông vẫn còn hơn một nửa, trong khi cả gia đình ông 6 người phải cất công cứu hoa ngày lũ, xuống giống vụ hoa tết chữa cháy, vay mượn tiền bạc để chăm bón, rồi tiền mua chậu, tiền thuê xe chở hoa từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng bán, tiền thuê mặt bằng… cả trăm thứ tiền chỉ trông vào bán hoa để trang trải. Thế nên, nếu bán được 2/3 số hoa thì mới đủ tiền trang trải, bán hết còn lời chút ít. Còn không, chắc chắn sẽ là những giọt nước mắt.

Ông kể, nghề trồng hoa như chơi vé số, không biết trước được kết quả. Người ta chơi vé số thì cứ 7 giờ tối ngóng kết quả xổ số còn người trồng hoa như ông thì cứ đến 8 giờ là ngóng dự báo thời tiết. Trồng hoa mà cứ như là buôn bạc giả, nơm nớp lo không biết kết quả sẽ như thế nào? Ông ví dụ nghề này cái gì cũng 50/50. Lúc trồng cây cũng 50/50, không biết cây có sống được không? Đến khi cây sống được lại lo 50/50 cây có được thời tiết tốt hay không?

Người trồng hoa mấy tháng trước đã mất bao công sức, nhưng nhiều khách hàng có suy nghĩ cứ để đến sát ngày 29, thậm chí 30 Tết mới mua hoa, kiểng về chưng cho rẻ. Những chậu hoa kiểng to vật vã, đẹp long lanh giá giảm chỉ còn nửa, có khi bằng một phần ba. “Nếu ai cũng như vậy thì người trồng hoa kiểng sống bằng gì? Cả năm kì công chăm sóc vườn hoa kiểng  mong đến Tết thu hoạch rồi lại gặp phải năm thiên nhiên khắc nghiệt như năm nay, lại thêm con người tính toán thì người dân trồng hoa trông vào đâu?”, ông Dinh khắc khoải nỗi như thế.

Năm trước, ông đã phải vừa khóc vừa bỏ đi gần một nửa số hoa không bán được khi đã quá giao thừa khá lâu của mình. Còn gì đau hơn khi tự tay phải cắt hoa, đập chậu. Khóc vì công sức của mình bỏ ra chưa thu lại được bao nhiêu thì ít, mà khóc vì thương cho phận hoa cảnh quá đêm giao thừa thì nhiều. Ông thui thủi thủ thỉ: “Hoa là cái đẹp, nhìn cái đẹp bị chính tay mình vun vén rồi đập bỏ, thương mình thì ít mà thương hoa thì nhiều!”. Lời ông nói, tôi tin là đúng. Bất kỳ người trồng hoa nào cũng vậy, không chỉ đơn thuần là bán kiếm tiền, mà còn là người biết yêu và trân trọng hoa kiểng thực sự mới theo nghề. Ông Dinh theo nghề được gần 15 năm. Nếu không yêu hoa, ắt hẳn ông không trồng hoa lâu đến vậy.

Những tâm sự ấy của ông Dinh, của anh Khiêm, cũng như hàng trăm người bán hoa kiểng khác ở khắp nơi tụ hội về Đà Nẵng, hay các thành phố lớn khác đều chung một nỗi niềm như vậy. Giữa khoảnh khắc giao thừa đầy vui mừng ấy, mấy người chịu khó lắng lại, để một lần nhìn những khuôn mặt buồn rũ rượi của những người bán hoa tết bên dòng người xuôi ngược dự lễ hội đón chào năm mới. Bên đường phố nơi đông người qua lại, vẫn những đôi mắt, những cánh tay chìa ra dòng người cùng tiếng hô lớn: “Hoa đây, hoa đại hạ giá đây”, với hy vọng mong dòng người sẽ dừng lại mua bớt đi số lượng hoa đang còn tồn đọng khá lớn của mình. Nhưng còn mấy ai mua.

Và rồi, khi khoảnh khắc giao thừa cùng những màn bắn pháo hoa kết thúc, dòng người vẫn đi trên các tuyến đường, mấy ai thấy được những dòng nước mắt ê chề đến khốn khó của người bán hoa còn lăn lộn ngoài đường, vất vả tháo từng chậy hoa, hay đập chậu, cắt hoa. Có ai may mắn thì đành lòng phải bán những chậu hoa kiểng vốn có giá cao để nhận lấy dăm ba chục nghìn đồng trang trải tiền công cán, tiền xe cộ, tiền phân bón, tiền mua chậu, bởi thà có còn hơn không.

Nhìn dòng người xuôi ngược ngày cận tết, trong ánh mắt ông Dinh, anh Khiêm hay cả trăm người bán hoa khác vẫn cứ ánh lên niềm khắc khoải đến tột cùng. Khốn cực chăm và bán hoa là vậy, họ chỉ xin người mua đừng trả giá với hoa, như là đừng trả giá với công sức chăm bón, sự vật lộn với thời tiết để có hoa đúng mùa tết của khắp dải đất miền Trung vừa qua cơn bão lụt lịch sử hồi cuối năm. Công của họ, sức của họ, tiền bạc của họ, và cả những giọt mồ hôi và nước mắt đổ xuống giữa đêm đông lạnh giá như thế này. Xin đừng trả giá với điều đó.

Và khi mọi người vui trong khoảnh khắc giao thừa, vui vầy bên gia đình và người thân trong căn nhà ấm cúng xum vầy. Họ vẫn trần mình ngoài đường trong cái gió rét để mưu sinh. Trong đó, có không ít người mang hoa kiểng từ Huế, Quảng Ngãi, Bình Định vội vàng dọn dẹp, vội vàng thuê xe về ngay trong đêm để chuẩn bị mâm cúng tổ tiên ông bà, chuẩn bị cho tết khi đã gần sáng ngày mồng một tết. Ai thấu cho họ nỗi niềm cùng cực ấy giữa đêm ba mươi, giữa khắc trời đất giao hòa, giữa dòng nước mắt bên hoa trong đêm lạnh.

Vậy thì, đừng đợi đến giao thừa mới mua hoa, cũng xin đừng mặc cả với hoa. Tết đến thật gần rồi, hãy cho những người trồng hoa và bán hoa ở khắp nẻo trời xa kịp về đón giao thừa, kịp bày mâm ngũ quả cúng tổ tiên ông bà, kịp đoàn tụ sum vầy với gia đình vào đúng thời khắc ấy. Hoa kiểng giờ đã ngợp phố rồi, hãy thương lấy người trồng hoa, như thương chính mình trong những ngày ấy…

 

Thầy giáo bế con cho nữ sinh làm bài thi lên tiếng trước hình ảnh phát tán trên mạng xã hội

Câu chuyện tưởng chừng như hài hước nhưng vô cùng ấm áp khi thầy giáo trẻ bế con cho nữ sinh viên tham gia thi suốt hai giờ đồng hồ khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

 

Câu chuyện truyền cảm hứng về Dương Quyết Thắng sẽ khiến bạn thấy mình còn cần phải nỗ lực ra sao

Dương Quyết Thắng, chàng trai Việt chơi được đàn organ dù mất cả hai tay là minh chứng cho nghị lực phi thường vượt qua số phận khiến mọi người đều cảm phục.

 

Ấm lòng những món quà nơi xóm nghèo chạy thận ngày cận Tết

Là một xóm đặc biệt ở Hà Nội - "xóm chạy thận" nằm tại phường Đồng Tâm những ngày cận Tết lại trở nên ấm áp hơn khi đón nhận những món quà sẻ chia từ xã hội.