Thế giới
25/03/2019 15:44Cuộc chiến bền bỉ của ngôi làng Thái Lan với kế hoạch xây mỏ kali của Trung Quốc
Khi Samrit Boranmun nghe nói một công ty Trung Quốc đang có kế hoạch mở mỏ kali gần làng Wanon Niwat của cô, một ngôi làng ở tỉnh đông bắc Sakon Nakhon của Thái Lan, cô quyết định phải làm gì đó để ngăn chặn nó.
“Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra”, Samrit, mẹ của hai người con, nói. Theo cô, về mặt môi trường, dự án như vậy sẽ là thảm họa đối với cộng đồng.
Người dân địa phương vốn đang phải chịu nguồn nước ô nhiễm và sụt lún do các mỏ muối. Trong khi đó, quy mô của dự án kali mà Trung Quốc định tiến hành lớn hơn nhiều, cô cho hay.
Cuộc chiến của Samrit và người dân làng cô bắt đầu từ năm 2015, khi chính quyền Thái Lan cấp cho Tập đoàn nhà nước Ming Ta Potash của Trung Quốc giấy phép thăm dò hơn 15.000 ha để nghiên cứu tính khả thi của việc mở một mỏ kali ở đây. Vào thời điểm đó, các nhóm biểu tình địa phương đã làm tất cả những gì có thể để cản trở nỗ lực này.
“Cuộc sống của chúng tôi phụ thuộc vào môi trường”, Sompan Srimarat, 50 tuổi, một nông dân trồng lúa và là mẹ của hai con, cho hay. “Chúng tôi cần phải ngăn chặn nó”.
Dân làng Wanon Niwat không phải là nhóm người duy nhất đang lo ngại về tác động đối với môi trường và xã hội do đầu tư Trung Quốc gây ra. Những lo lắng này đang xuất hiện ở khắp Đông Nam Á.
Nhiều cộng đồng ở Myanmar, Campuchia và Indonesia phản đối các dự án của Bắc Kinh. Nhiều dự án trong số đó là dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn như đập và cảng, hoặc nhượng quyền cho các công ty khai thác mỏ và gỗ.
Trung Quốc đầu tư “bừa bãi”, chỉ quan tâm lợi ích riêng?
Anqi Yao, một nhà phân tích của tổ chức Greelahoma có trụ sở tại Trung Quốc, cho biết các nhóm cộng đồng và tổ chức môi trường trong khu vực đang ngày càng chú ý tới việc đầu tư nước ngoài của Trung Quốc tăng đột biến.
“Đầu tư nước ngoài của Trung Quốc chỉ bắt đầu tăng gần đây. Trước năm 1992, nó bị hạn chế rất nhiều”, Yao cho hay.
Theo cô, trong những năm 2000, các khoản đầu tư bắt đầu tăng lên, nhưng việc thiếu hướng dẫn và phối hợp cho thấy đây là một giai đoạn tăng trưởng “bừa bãi”.
Chỉ sau năm 2013, khi Trung Quốc công bố sáng kiến Vành đai và Con đường, kế hoạch đầy tham vọng của Bắc Kinh về việc sử dụng phát triển cơ sở hạ tầng để tăng cường kết nối trên khắp châu Á, châu Âu và châu Phi, các khoản đầu tư đó đã trở nên “chiến lược” hơn, Yao nhận định.
Theo số liệu từ Hội nghị Thương mại và Phát triển Liên Hợp Quốc, đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc đã tăng từ 5,5 tỷ USD năm 2004 lên tới 196 tỷ USD năm 2016, trước khi quay trở lại con số 124 tỷ USD vào năm 2017.
Pranom Somwong, điều phối viên người Thái của Protection International, tổ chức phi lợi nhuận quốc tế dành riêng cho việc bảo vệ các nhà bảo vệ nhân quyền, cho biết vấn đề là do các quy định ở Trung Quốc yếu hơn ở châu Âu và Mỹ, sự tăng vọt của đầu tư Trung Quốc không tương thích với mức độ quan tâm cho các vấn đề môi trường và xã hội.
“Tất cả các công ty đều giống nhau, mục tiêu cuối cùng của họ là lợi nhuận”, ông nói.
Theo một báo cáo có tiêu đề “Bảo vệ người dân và môi trường trong đầu tư của Trung Quốc: Hướng dẫn cho những người bảo vệ cộng đồng” của tổ chức phi chính phủ Inclusive Development International, có một vấn đề khác là sự thiếu minh bạch.
“Các cộng đồng bị tổn hại bởi các khoản đầu tư của Trung Quốc và các nhóm xã hội dân sự tìm cách hỗ trợ họ, thường gặp khó khăn trong việc thu thập thông tin dự án và kêu gọi các nhà phát triển, các quỹ gây ảnh hưởng đến thiết kế dự án, ngăn chặn đầu tư có hại hoặc tìm cách khắc phục những mặt tiêu cực”, báo cáo cho hay.
Có còn kịp sửa chữa?
Đối mặt với nhiều sự phản đối, gần đây Trung Quốc đã phải tạm gác một dự án thay đổi dòng chảy sông Mêkông ở miền bắc Thái Lan do tác động môi trường. Ở Indonesia, ngày 4/3, Ngân hàng Trung Quốc cho biết sẽ xem xét lại việc tham gia vào dự án đập Batang Toru sau khi cộng đồng quốc tế lên án và cảnh báo về tác động của dự án đối với người dân địa phương.
Panut Hadisiswoyo, một nhà bảo tồn và người sáng lập Trung tâm Thông tin Orangutan, một tổ chức phi chính phủ của Indonesia chuyên bảo tồn loài đười ươi, hoan nghênh quyết định của Ngân hàng Trung Quốc.
“Các cộng đồng đang bị phớt lờ, vì vậy đây là một bước tích cực cho thấy họ đang lắng nghe dư luận”, ông nói.
Yao cho biết Bắc Kinh đang tìm cách để các dự án ở nước ngoài bắt kịp các tiêu chuẩn quốc tế về xã hội và môi trường. “Chính phủ dường như nhận ra tầm quan trọng của việc điều tiết các khoản đầu tư này”, cô nói.
Bắc Kinh đã cam kết đầu tư nước ngoài bền vững sau Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu năm 2015 và gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đặt vấn đề bảo vệ môi trường là một trong những ưu tiên hàng đầu, Yao cho hay.
“Điều này không chỉ nâng cao nhận thức về sự cần thiết của việc kiểm soát ô nhiễm ở Trung Quốc mà còn khiến nhiều người nghĩ về tác động của Trung Quốc ở nước ngoài”, Yao nói.
Bất chấp những nỗ lực của Bắc Kinh, các công ty tư nhân Trung Quốc làm việc ở nước ngoài vẫn bị cho là không nghiêm túc giải quyết các vấn đề môi trường và do đó khó giám sát hơn các công ty nhà nước, Yao khẳng định.
Trong khi đó, Samrit cho biết cô không đánh giá thấp các công ty Trung Quốc và không tin tưởng họ. “Tôi nghe nói có rất nhiều tham nhũng. Họ không lắng nghe cộng đồng”, Samrit cho hay.
Theo Tavivat Puntarigvivat, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Mahidol ở Thái Lan, ý kiến của Samrit không phải là hiếm ở Thái Lan.
“Họ cho rằng các nhà đầu tư Trung Quốc đang quá tập trung vào lợi ích riêng. Họ không chia sẻ với xã hội Thái Lan”, ông Tavivat nói.
Các nhà đầu tư Nhật Bản cùng từng bị như vậy ở Thái Lan vào đầu những năm 1970. Khi đó nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra và buộc Tokyo phải thay đổi cách tiếp cận của họ, Puntarigvivat cho hay.
“Họ (Nhật Bản) bắt đầu tăng viện trợ nhân đạo và khi đó người Thái bắt đầu nhìn nhận đầu tư của Nhật Bản theo hướng tích cực hơn”, ông nói.
Mặc dù Trung Quốc đã thực hiện một số bước để giành tình cảm của người dân Thái Lan, nhưng những nỗ lực của họ chủ yếu nhắm vào các tầng lớp cao. Chúng cần tiếp cận rộng rãi hơn để có hiệu quả, ông Puntarigvivat khẳng định.
Dân làng Wanon Niwat chưa thuyết phục được chính phủ rút giấy phép thăm dò cho công ty nhà nước Trung Quốc Ming Ta Potash, nhưng họ vẫn quyết tâm chiến đấu và Yao cho rằng họ sẽ thắng.
Samrit tin rằng dân làng cô sẽ chiến thắng cũng như khẳng định quyết tâm chiến đấu đến cùng. “Chúng tôi sẽ ngăn chặn mỏ và tiếp tục chiến đấu”, cô cho hay.
Vì sao cả thế giới đang từ chối đầu tư từ Trung Quốc?Không chỉ có Mỹ, từ Đức, Anh đến Canada và nhiều quốc gia khác đang từ chối đầu tư từ Trung Quốc hay chống lại việc bán các công ty công nghệ cho các công ty Trung Quốc, tờ South China Morning Post ngày 13/9 đưa tin. |
Làm lơ sở hữu trí tuệ, Trung Quốc sẽ mất hơn 5 nghìn tỉ USDNếu Trung Quốc không nỗ lực giải quyết các vấn đề về bảo mật dữ liệu và quyền sở hữu trí tuệ, nước này có thể mất cơ hội kiếm thêm 5,5 nghìn tỉ USD trong một thập kỷ tới. |
Cháy nổ và sạt lở - thảm họa liên miên giết hàng nghìn người trong ngành công nghiệp Trung QuốcVụ nổ tại nhà máy hóa chất Tianjiayi Giang Tô hôm 21/3 khiến ít nhất 64 người chết và 640 người bị thương, khoảng 3.000 người phải sơ tán. Nhưng nó không phải là tai nạn công nghiệp khủng khiếp nhất ở Trung Quốc những năm gần đây. |