Thành tích thì ai cũng nhận, khi GDP tăng thì tất cả đều dễ thở. Dù có đánh giá “hồi tố” tiêu cực về BĐS thì thành tích cũng đã nhận rồi, cuộc sống tích cực những năm trước cũng đã hưởng rồi, làm sao hồi tố?
Lúc khen thì đưa doanh nghiệp lên mây, khen tư nhân năng động, sáng tạo, chê doanh nghiệp nhà nước kém cỏi, trì trệ đủ đường. Lúc có vấn đề thì chê trách và kể đủ tội cũng từ cái “năng động” của tư nhân ấy mà ra.
Doanh nghiệp BĐS thì luôn khát vốn, lúc doanh nghiệp gặp khó thì bảo họ là “tay không bắt giặc”. Dòng tiền của bất cứ doanh nghiệp nào mà không lưu chuyển nữa thì cơ thể doanh nghiệp khỏe cũng “khô máu” chứ chẳng phải chỉ cơ thể doanh nghiệp ốm.
Lúc doanh nghiệp khỏe ai động đến (dù với mục đích xây dựng) thì bảo là “đừng dạy nhà giàu tiêu tiền”, “làm được như người ta không mà nói”, lúc người ta sa cơ thì lại bảo họ là “tham vọng”, “không thực chất”, “làm màu”, nặng nề thì còn bảo họ chỉ giỏi “lừa đảo”.
Gửi tiền vào ngân hàng, mua trái phiếu, mua cổ phiếu cũng đều nhằm kiếm lợi cả, lãi bấy lâu nay hỉ hả chẳng ai biết đấy là đâu. Lúc nguy cơ chỉ mất vốn gốc là “xót thương” người đầu tư và đổ mọi tội lên doanh nghiệp, cứ như doanh nghiệp lừa đảo, bán giấy lấy tiền.
Ở đời thì môi trường sạch, rau sạch mới luôn có sâu. Tự nhiên cân bằng khi có một loài thì cũng có loài khác là thiên địch. Có chuột thì luôn có mèo, mèo cứ việc bắt chuột, nhưng làm thay mèo thì có khi làm vỡ cả bình. Cứ có con sâu là đem đổ nồi canh đi thì muốn có canh ăn chắc phải ăn kèm thuốc trừ sâu suốt đời.