Thế giới
26/08/2017 11:01Căng thẳng láng giềng gia tăng
1. Qatar đổ thêm dầu vào ngọn lửa vùng Vịnh
Qatar làm phức tạp thêm cuộc khủng hoảng vùng Vịnh khi khôi phục quan hệ với Iran. Động thái trên đang khiến các nước A-rập tức giận, bởi Doha phớt lờ các yêu sách của các nước láng giềng, trong đó có việc yêu cầu quốc gia ở vùng Vịnh này hạ cấp quan hệ với Tehran.
Mặc dù triệu hồi Đại sứ của mình về năm 2016, Iran và Qatar vẫn duy trì quan hệ thương mại có giá trị khá lớn. Kể từ khi tranh chấp ngoại giao với các quốc gia A-rập bắt đầu vào tháng 6, Iran đã triển khai nhiều chuyến hàng viện trợ tới Qatar. Iran cũng chỉ trích cuộc khủng hoảng do A-rập Xê-út gây ra khiến cho Trung Đông càng thêm rối loạn.
Qatar đã cho thấy họ sẽ đi theo một hướng khác, củng cố quan điểm Doha sẽ không cúi đầu trước áp lực khu vực. Hiện vẫn chưa có phản ứng từ các quốc gia A-rập tẩy chay Qatar.
Trước đó hôm 23/8, quốc gia Trung Phi Chad tuyên bố sẽ đóng cửa Đại sứ quán tại Doha, cáo buộc Qatar cố gắng gây mất ổn định với những tác động từ nước láng giềng Libya. Ngay lập tức, Qatar ra lệnh Đại sứ quán Chad phải đóng cửa và cho các nhà ngoại giao nước này 72 tiếng để rời Doha.
2. Lò lửa liên Triều vẫn nóng
Sáng 26/8, Triều Tiên lại bất ngờ phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Đây cũng là lần phóng tên lửa đầu tiên của Bình Nhưỡng kể từ vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa vào ngày 28/7.
Căng thẳng liên Triều leo thang sau khi Bình Nhưỡng liên tục tiến hành các vụ thử tên lửa. Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức đến nay, Triều Tiên đã phóng 18 tên lửa.
Hành động mới nhất trên của Bình Nhưỡng đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ-Hàn mới bắt đầu cuộc tập trận chung “Người bảo vệ Tự do Ulchi” (UFG), kéo dài 10 ngày, từ ngày 21/8.
Triều Tiên đã lên án động thái này là hành động "đổ thêm dầu vào lửa" trong bối cảnh căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đang gia tăng, đồng thời cảnh báo Washington và Seoul phải dừng các cuộc tập trận chung nếu muốn tránh leo thang căng thẳng.
Hàn Quốc và Mỹ vẫn luôn tuyên bố cuộc tập trận về bản chất mang tính phòng vệ, còn Triều Tiên thì cho rằng đây là một cuộc tổng duyệt cho một cuộc chiến tranh hạt nhân chống Bình Nhưỡng.
Trong khi đó, Đài NHK của Nhật Bản đưa tin Triều Tiên hiện đang phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) mới, dựa trên những bức ảnh chụp nhân dịp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Viện Nghiên cứu vật liệu hóa học thuộc Học viện Khoa học quân sự quốc gia.
3. Căng thẳng biên giới Trung-Ấn
Tình hình trên biên giới giữa hai quốc gia đông dân nhất thế giới vẫn rất căng thẳng khi Trung Quốc, ngày 24/8, lần thứ hai ban bố cảnh báo công dân nước này ở Ấn Độ trong vòng hai tháng qua.
Trước đó, đầu tháng 7, đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ cũng đã đăng thông báo cảnh báo công dân tương tự sau khi quan hệ Bắc Kinh – New Delhi trở nên xấu đi liên quan tới sự xuất hiện của binh sĩ hai nước tại cao nguyên tranh chấp Doklam trên dãy núi Himalaya gần Bhutan.
Tranh chấp biên giới giữa Trung - Ấn ngày càng leo thang khi hôm 15/8, binh sĩ hai nước đã có trận ẩu đả khiến một số người bị thương nhẹ ở khu vực Ladakh nằm gần hồ Pangong, Doklam. Sự việc bùng phát là do Trung Quốc cố tình xây dựng một con đường mới ở khu vực đang xảy ra tranh chấp với Bhutan. Để đáp trả, Ấn Độ cũng phê duyệt dự án xây dựng một con đường chạy qua khu vực tranh chấp Ladakh.
Khi tình hình Triều Tiên và Mỹ thu hút sự chú ý toàn cầu thì căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc tại dãy núi Himalaya hẻo lánh tuy lặng lẽ hơn nhưng có mức độ rủi ro cao không kém. Các cuộc chạm trán giữa hai quốc gia nhiều lần xảy ra ở biên giới dài hơn 3.500km mà phần lớn chưa được phân định rõ ràng. Nó cũng cho thấy mối quan hệ căng thẳng do nghi kị và hiềm khích sâu xa giữa Trung Quốc và Ấn Độ khi cả hai nước đang chạy đua ảnh hưởng trong khu vực.
4. Lithuania xây rào biên giới với Nga
Lithuania, một thành viên của NATO đang gấp rút xây dựng hàng rào biên giới Ramoniškiai dài 43km với nước láng giềng Nga trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực tăng cao.
Bộ trưởng Nội vụ Lithuania Eimutis Misiūna giải thích rằng, hàng rào biên giới Ramoniškiai là nhằm chống lại việc buôn lậu rượu và thuốc phiện bất hợp pháp. Mặc dù vậy, ông Misiūna cũng thừa nhận, nó có những động cơ thầm kín nhưng không nêu rõ.
Căng thẳng giữa Nga và các láng giềng Đông Âu leo thang mạnh mẽ kể từ khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 và ủng hộ phe ly khai ở miền Đông Ukraine. Đặc biệt là gần đây Moscow khởi động cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, thổi bùng lo ngại từ các quốc gia Baltic, trong đó có Lithuania.
5. Tàu Hải quân Mỹ lại va chạm
Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 21/8, khi tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ USS John S. McCain đâm vào một tàu chở dầu ở phía đông của Singapore. Vụ va chạm làm 10 thủy thủ mất tích và 5 người bị thương.
Ngày 25/8, Hải quân Mỹ đã quyết định dừng công tác tìm kiếm và cứu hộ các thủy thủ mất tích sau khi chỉ tìm thấy một thi thể thủy thủ gặp nạn.
Vụ tai nạn xảy ra hai tháng sau khi 7 thủy thủ Mỹ thiệt mạng trong vụ chạm giữa tàu khu trục USS Fitzgerald (DDG-62) với một tàu container trên biển Nhật Bản, và là vụ việc thứ 4 chỉ tính riêng trong năm nay.
Hai vụ tai nạn liên tiếp trong thời gian ngắn với những tàu khu trục hiện đại nhất của Hải quân Mỹ đặt ra câu hỏi rất lớn về mức độ an toàn của các tàu quân sự nước này hoạt động trên các tuyến hàng hải quốc tế nhộn nhịp, đồng thời làm dấy lên nghi ngờ về khả năng tác chiến, vận hành của những chiến hạm được trang bị các công nghệ, radar tối tân.
6. Xét xử cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra
Toà án Tối cao Thái Lan ngày 25/8 đã phát lệnh bắt cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, sau khi bà Yingluck không có mặt tại tòa án vào buổi sáng cùng ngày để nghe phán quyết. Ngày ra phán quyết được dời lại đến 27/9. Tuy nhiên, đến tối 25-8, chính phủ Thái Lan xác nhận bà đã rời nước này và ít có khả năng đang lưu lại các nước láng giềng trong khu vực.
Bà Yingluck, ngươi bị lật đổ khỏi cương vị Thủ tướng Thái Lan trong một cuộc đảo chính quân sự hồi năm 2014, có thể lĩnh án 10 năm tù giam nếu bị kết án với tội danh sơ suất, không hạn chế thiệt hại trong chương trình trợ giá lúa gạo trị giá 26 tỷ USD mà Chính phủ của bà theo đuổi.
Bản án dành cho bà Yingluck có nguy cơ khơi lại những rạn nứt ở Thái Lan về sự chia rẽ đã dẫn tới những cuộc xung đột bạo lực trong suốt một thập kỷ qua giữa phe thân hoàng gia ở thành thị và tầng lớp dân nghèo ở nông thôn thân cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra - anh trai của bà Yingluck.