Vừa qua, các clip Đội viên thực hiện Nghi thức Đội sai lệch tại một số địa phương ở Nghệ An, Thanh Hóa đã và đang gây bức xúc trong dư luận, buộc Hội đồng Đội Trung ương phải lên tiếng chấn chỉnh.

Có những âm thanh, một khi đã ăn sâu vào tuổi thơ, sẽ theo người ta suốt đời. Với tôi, đó là tiếng trống Đội vang lên vào mỗi sáng thứ Hai, khi cả trường xếp hàng dưới sân, khi lá cờ Tổ quốc từ từ được kéo lên giữa tiếng Quốc ca, rồi tiếp theo là tiếng hô khẩu hiệu "Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại: Sẵn sàng!" đồng loạt vang lên từ hàng trăm học sinh. Tôi còn nhớ cảm giác "nổi da gà", cảm giác một điều gì đó rất lớn lao đang chạm vào mình - một đứa trẻ mặc đồng phục, quàng chiếc khăn đỏ, đứng nghiêm trong đội hình thẳng tắp.

06-1786004328-khi-nghi-thuc-doi-khong-con-thang-hang
Nghi thức Đội ra đời cùng với mốc thành lập của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vào ngày 15/5/1941 tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Hanoimoi).

Nghi thức Đội, với tôi và chắc hẳn với nhiều thế hệ học sinh Việt Nam, chưa bao giờ chỉ là "thủ tục". Nó là nơi đầu tiên chúng tôi học thế nào là kỷ luật, thế nào là đứng chung một hàng vì một điều gì đó lớn hơn bản thân mình. Chính vì vậy, khi đọc những dòng tin về các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội và được các báo đưa tin thì, cảnh đội viên ở một số địa phương như Nghệ An, Thanh Hóa mặc đồng phục Đội, quàng khăn đỏ, nhưng lại đi "cà thọt", ưỡn ẹo, lắc hông theo nhịp trống như đang nhảy một điệu nhạc chợ - tôi thấy trong lòng dâng lên một cảm giác vừa buồn, vừa bức xúc. Bức xúc không hẳn vì các em nhỏ mà điều khiến tôi day dứt hơn là việc những người thầy, người cô, người phụ trách Đội đứng cạnh các em, họ đã nghĩ gì khi để buổi lễ vốn thiêng liêng biến thành một màn trình diễn đầy tính cợt nhả.

Ngay khi thông tin lan rộng, anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương - đã lên tiếng khẳng định dứt khoát: đó không phải là Nghi thức Đội theo đúng quy định của tổ chức. Anh nhấn mạnh rằng, Nghi thức Đội là một hệ thống quy định thống nhất về nghi lễ, khẩu lệnh, đội hình và động tác, chứ không phải những màn biểu diễn mang tính phô diễn; mọi hình thức tự ý biến tấu, thêm bớt đều không phù hợp với quy định của tổ chức Đội.

Anh Lê Anh Quân cũng cho biết rằng, đây không phải lần đầu hiện tượng này xuất hiện - Hội đồng Đội Trung ương đã nhiều lần có văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh tình trạng thực hiện sai nghi thức tại Nghệ An, Thanh Hóa trong những năm qua, nhưng việc quán triệt ở một số cơ sở vẫn "chưa thực sự triệt để".

Vậy hiện tượng trên đây không phải một sự cố bộc phát, một phút bồng bột của vài học sinh nghịch ngợm. Đây là một vấn đề đã được cảnh báo nhiều lần mà vẫn tái diễn - nghĩa là ở đâu đó, thông điệp "giữ đúng nghi thức" đã không đến được, hoặc đã không được coi trọng đúng mức.

Có một điều Hội đồng Đội Trung ương đã nói rất rõ và cần phải tiếp tục được nhấn mạnh, đó là: Nghi thức Đội không phải là những động tác biểu diễn, mà là hệ thống các quy định thống nhất về nghi lễ, khẩu lệnh, đội hình, đội ngũ và các động tác của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Theo tài liệu hướng dẫn chính thức của tổ chức Đội, mỗi động tác trong Nghi thức Đội - từ cách cầm cờ, cách chào, đến cách thắt và tháo khăn quàng đỏ - đều mang một ý nghĩa biểu tượng cụ thể, được thiết kế để rèn cho đội viên tính kỷ luật, ý thức tập thể, và lòng tự hào về tổ chức mà mình thuộc về. Chẳng hạn, động tác giơ tay chào được giải thích là biểu hiện việc đội viên luôn đặt lợi ích Tổ quốc và tập thể Đội lên trên, còn năm ngón tay khép kín tượng trưng cho tinh thần đoàn kết.

Nghi thức này không phải sinh ra một sớm một chiều. Nó gắn liền với cả một chặng đường lịch sử của tổ chức Đội - từ Đội Nhi đồng cứu quốc ra đời năm 1941 tại Pác Bó trong những ngày kháng chiến gian khó, qua các giai đoạn xây dựng, thống nhất tên gọi năm 1976. Lần chỉnh lý gần nhất vào năm 2015, Nghi thức Đội được phổ biến, tập huấn thống nhất tới toàn bộ hệ thống Hội đồng Đội các tỉnh, thành và đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách trên cả nước.

Nói cách khác, đằng sau mỗi nhịp trống, mỗi bước chân đều, mỗi động tác giơ tay chào cờ là công sức của nhiều thế hệ cán bộ Đội, được chắt lọc và gìn giữ để trao lại nguyên vẹn cho những đứa trẻ hôm nay - như nhà trường đã từng trao nó cho tôi, và có lẽ cho cả những người đọc bài viết này. Chính vì vậy, khi một địa phương tự ý “chế biến” hoặc “sáng tạo” Nghi thức Đội thành thứ gì đó vui nhộn, cho hợp với sở thích của học sinh thì đó không đơn thuần là một sự sáng tạo vô hại. Đó là hành vi làm rỗng đi lớp ý nghĩa đã được bồi đắp suốt hơn tám mươi năm.

Ở thời đại hiện nay, chúng ta không thể đòi hỏi một sự cứng nhắc, bảo thủ hay không khuyến khích đổi mới trong sinh hoạt Đội cũng như các hình thức sinh hoạt khác. Nhưng có những thứ không nên và không cần phải "làm mới" - bởi giá trị của chúng nằm chính ở sự bất biến, ở việc thế hệ nào cũng được trải qua cùng một nghi lễ, cùng một cảm xúc thiêng liêng như những thế hệ đi trước.

PV (Theo Năng lượng Mới)