Người bảo vệ dân phố mắc bệnh ung thư vẫn nhiệt huyết với 'nghiệp' dẫn trẻ qua đường

Theo Long Quyền - Quang Huy / Tạp chí SHTT 14:42 13/01/2018

3 năm mắc bệnh ung thư, ông Chiến vẫn lạc quan ngày ngày dẫn các cháu học sinh qua đường.

bac-bao-ve-dan-pho-mac-benh-ung-thu-da-3-nam-van-nhiet-huyet-voi-nghiep-dan-tre-qua-duong
Bên ngoài trường Tiểu học Trung Sơn Trầm.

Trường tiểu học Trung Sơn Trầm có gần 1.000 các em học sinh theo học. Nằm cạnh QL 21A, phường Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội, đoạn đường trước cổng trường hàng ngày có lượng phương tiện lưu thông đông đúc, đặc biệt là các xe tải trọng lớn, hạng nặng thường xuyên chạy qua.

Nổi tiếng là đoạn đường nguy hiểm vì nhiều xe chạy với tốc độ cao, tồn tại nhiều ổ gà nhưng cho tới nay QL 21A vẫn chưa được sửa chữa xong. Người dân cho biết, từ năm 2015 đến nay, đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông dẫn đến tử vong trên đoạn đường này. Mới đây nhất là vào tháng 12/2017, cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong.

bac-bao-ve-dan-pho-mac-benh-ung-thu-da-3-nam-van-nhiet-huyet-voi-nghiep-dan-tre-qua-duong
Trường nằm trên đoạn đường có xe tải hạng nặng chạy nhiều, khói bụi phủ khắp đường.

Những người bảo vệ tổ dân phố nơi đây đã tự nguyện đảm nhận lấy "nghiệp" dẫn các em học sinh qua đường sau mỗi buổi học, trong suốt 7 năm. Vì lo cho sự an toàn của các em học sinh, khi phải băng qua đoạn đường này.

Nhìn sự nhiệt huyết trong cái "nghiệp" dẫn trẻ qua đường của những người bảo vệ, ít ai ngờ rằng một bác bảo vệ thường xuyên làm công việc ấy, đã "chiến đấu" với căn bệnh ung thư suốt 3 năm.

Cuộc sống của người bảo vệ Nguyễn Xuân Chiến (SN 1966, Phó ban bảo vệ phường Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội) trong suốt 3 năm qua, gắn liền với bệnh ung thư phổi. Tới nay, ông đã trải qua 6 đợt hóa trị, 30 mũi xạ trị, uống hàng chục viên hóa chất để điều trị bệnh.

bac-bao-ve-dan-pho-mac-benh-ung-thu-da-3-nam-van-nhiet-huyet-voi-nghiep-dan-tre-qua-duong
Ông Chiến rất hay cười với các cháu học sinh.

Ông Chiến có 3 người con, con gái lớn đã lấy chồng, con trai đang học đại học và cô út đang học tại trường Tiểu học Trung Sơn Trầm. Kinh tế khó khăn, căn bệnh ập tới làm cho cuộc sống gia đình ông khó khăn hơn. Căn nhà ngang ông đang xây dựng, phải bỏ bẵng mọc xanh rêu vì hết kinh phí.

Bệnh tật, khó khăn là vậy, hàng ngày ông vẫn tươi cười và coi sinh - tử là quy luật của cuộc sống. "Đằng nào chả đi, cái ra đi của mình nhẹ tựa lông hồng ấy mà. Bệnh tật có kiêng ai đâu, giờ cứ nhìn con cái là mình thấy sướng rồi, cứ phải vô tư đã”, ông tâm sự.

bac-bao-ve-dan-pho-mac-benh-ung-thu-da-3-nam-van-nhiet-huyet-voi-nghiep-dan-tre-qua-duong
Ngày ngày, ông Chiến luôn đến sớm để sắp xếp xe của các bậc phụ huynh đến đón con, và đảm bảo an ninh trật tự.

Với những người thể trạng tốt, sống với căn bệnh ung thư vốn đã khó khăn. Ấy vậy mà ở tuổi trung niên, ông dành hầu hết thời gian của mình cho công việc, đảm bảo trật tự tại địa phương, ngày ngày dẫn các cháu học sinh qua đường.

"Tôi cảm tưởng như vốn thời gian bây giờ của mình còn ít lắm, những gì mình chưa sống tốt thì sống tốt hơn, những gì sống tốt rồi thì mình sống tốt hơn nữa, cứ vô tư mà sống thôi", ông Chiến bọc bạch.

bac-bao-ve-dan-pho-mac-benh-ung-thu-da-3-nam-van-nhiet-huyet-voi-nghiep-dan-tre-qua-duong
Ai có việc gì cần, các ông giúp đỡ luôn.

Những ngày đầu các ông phải học, đào tạo thêm về nghiệp vụ, tín hiệu giao thông. Dần sau này các ông tự sắm đồng phục bảo vệ, các dụng cụ để làm việc. Ngày hai buổi trưa - chiều, trước khi tiếng trống tan trường vang lên, ông Chiến đều có mặt tại cổng trường trước 20 phút, phân làn giao thông.

"Chúng tôi phải đến sớm để làm trật tự, hạn chế tối đa những rủi ro, nguy hiểm xảy ra đối với các cháu học sinh. Mình ở đây từ sớm mới yên tâm, chứ có lớp nào các cháu về sớm qua đường thì nguy hiểm lắm", ông Chiến chia sẻ.

Đã 7 năm, không ngày nào vắng bóng những người bảo vệ dẫn trẻ qua đường. Ngoài ông Chiến, trong tổ bảo vệ còn ông Quang (SN 1952) và ông Năng (SN 1970), cùng đảm nhận công việc.

bac-bao-ve-dan-pho-mac-benh-ung-thu-da-3-nam-van-nhiet-huyet-voi-nghiep-dan-tre-qua-duong
Tan học là cổng trường cả phụ huynh và học sinh đông kín.

Trong số 3 người, mọi người nhận định ông Chiến là người cởi mở, vui vẻ hơn cả. Khi vừa ra về, nhìn thấy ông Chiến là các em học sinh ào vào ôm chầm lấy ông. Các em hay gọi ông là "thầy", thi nhau khoe "chiến tích" trên lớp học của mình.

Khi hỏi về ông Chiến, em Hà Thu Hằng, học sinh lớp 4 trường Tiểu học Trung Sơn Trầm nói: "Em cảm thấy, bác Chiến như là một người cha thứ 2 của em. Bác luôn đưa em qua đường, bảo vệ tính mạng của em. Chưa ngày nào là bác không dẫn em qua đường, em chúc bác luôn mạnh khỏe để luôn là người đưa chúng em qua đường".

bac-bao-ve-dan-pho-mac-benh-ung-thu-da-3-nam-van-nhiet-huyet-voi-nghiep-dan-tre-qua-duong
 Các cháu phải qua đường chạy ngay ra chỗ ông Chiến, đợi hiệu lệnh rồi qua đường.
bac-bao-ve-dan-pho-mac-benh-ung-thu-da-3-nam-van-nhiet-huyet-voi-nghiep-dan-tre-qua-duong
Chạy thật nhanh qua, khi đã an toàn.

Những năm đầu các ông làm đều không có công, gần đây hội phụ huynh của trường quyết định trích 1,5 triệu đồng/tháng, hỗ trợ, động viên ba người bảo vệ hết mình giúp đỡ mọi người. Nhẩm ra mỗi bác được 15.000 đồng/ngày.

"Cốt là các cháu được an toàn trở về nhà thôi, thấy các cháu qua đường an toàn thì mình hạnh phúc lắm. Tiền thì chúng tôi không nghĩ đến cái đó, chút hỗ trợ để động viên mình làm tốt công việc hơn thôi, ngày trước không có tiền chúng tôi vẫn làm. Con mình cũng thế thôi, thấy các con đi xong về sứt chân, sứt tay, là mình thương lắm. Thương các cháu nên tôi theo làm việc này", ông nói.

"Trước kia, khi chúng tôi chưa làm đã có nhiều vụ va chạm rồi. Trẻ con chúng nó còn bé hiếu động, thấy bố mẹ đến bên kia cái là chúng nó chạy qua dù đường xe cộ rất đông", ông cho biết thêm.

bac-bao-ve-dan-pho-mac-benh-ung-thu-da-3-nam-van-nhiet-huyet-voi-nghiep-dan-tre-qua-duong
Các phương tiện tham gia giao thông nghe hiệu lệnh dừng lại của các ông, khi có các nhóm học sinh qua đường.
nguoi-bao-ve-dan-pho-mac-benh-ung-thu-da-3-nam-van-nhiet-huyet-voi-nghiep-dan-tre-qua-duong
Dù còn một, hai cháu phải qua đường ông cũng đưa các cháu qua.

Cô Lê Thị Thanh Xuân, hiệu trưởng trường Tiểu Học Trung Sơn Trầm cho biết: "Phải cảm ơn các bác đã quan tâm, đã đem hết tâm huyết của mình để đưa các cháu qua đường. Các bác làm hoàn toàn tự nguyện, đường rất đông, không có các bác thì các cháu học sinh sẽ rất nguy hiểm. Trước kia chưa có các bác thì các cô giáo phải dẫn các cháu qua đường rất khó khăn".

Do không phải Công an, mặc bộ quần áo của bảo vệ dân phố khi ra hiệu lệnh nhiều lái xe không chấp hành. Được các ông giải thích thuyết phục, mọi người cũng dần hiểu và chấp hành hiệu lệnh.

Đồng lòng với các bậc phụ huynh khác, ông Nguyễn Duy Hùng cho biết: "Các ông ấy rất tốt, đưa các cháu qua đường thuận lợi, làm việc rất quy củ. Đường này rất nguy hiểm, nhưng có các bác hàng ngày đưa các cháu qua đường, chúng tôi yên tâm hơn".

bac-bao-ve-dan-pho-mac-benh-ung-thu-da-3-nam-van-nhiet-huyet-voi-nghiep-dan-tre-qua-duong
Ông Quang và ông Chiến, nhìn theo các cháu cuối cùng ra về.

Dù bị ung thư đã 3 năm, nhưng bất kể trời mưa - nắng, lạnh giá hay nóng như lửa đốt, ông Chiến đều ra đón các em học sinh qua đường. Những ngày phải đi viện trị bệnh, rời khỏi giường bệnh là ông lại mau chóng về nhà cho kịp giờ đón các em. Theo ông, có các em học sinh là niềm vui nên ông mới giữ được sức khỏe như vậy.

Các em học sinh đã về hết, ông vẫn đứng đó chờ cái cổng trường đóng lại vì sợ sót em nào. Ông Chiến tâm sự: "Nhìn thấy các cháu học tập trưởng thành, mình quý lắm. Giờ vẫn cảm thấy khỏe thì vẫn cứ phải đi, sau sức khỏe nó có xuống như thế nào thì lúc ấy lại tính sau.

Tôi còn khỏe, còn có sức thì vẫn phải đưa các cháu qua đường. Bệnh thì ai cũng có bệnh, cuộc sống ai cũng phải đi. Việc gì mà phải suy nghĩ nhiều, cứ cười đã". Ông tếu táo thêm: "Nhìn tôi thế này, kiểu gì mà trả được thêm vài năm nữa nhể".

Ông Chiến nhiệt huyết với công việc, vô tư trong cuộc sống là vậy. Nhưng ông vẫn luôn trăn trở về con đường đông xe tải lớn, về các cháu học sinh, "Vắng mình, không biết các cháu sẽ ra sao nữa".

 

Tiếng thì thào của những người vớt rác nơi cảng cá

Công việc của họ không phải ai cũng làm và làm đầy trách nhiệm. Ngày nào cũng vậy, cứ khoảng 7 giờ sáng, họ lại chuẩn bị những chiếc thùng xốp xếp gọn gàng vào chiếc thuyền của mình, sau đó đi vòng quanh cảng cá Thọ Quang, rồi đi tận sâu trong những ngóc ngách của cảng cá để vớt rác, hay những nơi thường có gió dạt rác vào gần bờ để vớt.



Tin khác