Những tên máu lạnh - Kỳ 5

06:55 30/01/2019

Sau khi bị bắt trở lại và trốn thoát được từ bệnh viện Biên Hòa, Đặng Trần Nghĩa mò về Sài Gòn cáp lại với Nguyễn Khắc Lễ theo kiểu “ngưu tầm ngưu”. Ôn lại chặng đường tội lỗi đã qua, hai tên bàn tính đến chuyện vượt biên nhằm tránh sự trừng phạt của chính quyền cách mạng. Chúng móc nối với tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài của Vương Minh Tuyết, đã mua chuộc được thủy thủ Nguyễn Hòa làm nội ứng nhưng âm mưu cướp tàu VS1 bị bại lộ.

1
Vợ chồng anh Nguyễn Văn Tâm chết tức tưởi bên mâm cơm mới dọn

Vẫn nung nấu ý tưởng bôn tẩu sang hải ngoại, Lễ bàn với Nghĩa phải bằng mọi cách kiếm được 50 cây vàng mới đóng đủ cho hai suất ra đi. Nghĩa khoe có khẩu rulô loại 9 viên bắn đạn thể thao, hai gã ma cô quyết định sử dụng súng đi cướp. Những ngày chui nhủi tại khu vực chợ Bến Thành, Lễ tình cờ gặp lại gã bạn tù tên Đẩu, được tên này chỉ điểm nhà 295 Bến Chương Dương là xưởng cưa, rất giàu có, thường xuyên tiếp nhận lượng tiền lớn từ Định Quán chuyển về, trong nhà hiện đang tập kết hàng trăm lượng vàng cùng nhiều tiền mặt để chuẩn bị vượt biên.

Được dẫn đi thị sát mục tiêu, Lễ thấy có bốn chiếc valy to trên nóc tủ ngoài phòng khách nên tin lời Đẩu nói. Quyết định chọn nơi đây đánh cướp, Lễ thấy cần phải có thêm người làm nhiệm vụ canh gác nên rủ bạn là lính chế độ cũ tên Quan Xiếu Cầu (tự Kim, SN 1949, ngụ Lê Thánh Tôn, quận 1) tham gia. Để có phương tiện đi lại, tối 6-11-1979 Lễ - Nghĩa đi bộ ra đường Hùng Vương, đến trước Bệnh viện Hồng Bàng thấy có đôi trai gái đang đứng nói chuyện bên chiếc Honda 67, Nghĩa liền rút súng uy hiếp bắn một phát vào vai anh thanh niên rồi hai tên cướp xe tẩu thoát.

Theo kế hoạch đã bàn, 11 giờ ngày 8-11-1979, Kim đậu xe Honda 67 trước nhà 295 Bến Chương Dương để cảnh giới và sẵn sàng chở đồng bọn tháo chạy, Lễ - Nghĩa ăn mặc giả thợ điện, đeo túi đồ nghề, đi xe đạp tới kêu cửa. Chủ nhà là bà Trần Thị Phụng cùng anh con trai tên Nguyễn Văn Tâm ra mở. Nghĩa làm bộ lễ phép:

- Xin gia đình cho chúng tôi được kiểm tra điện ạ!

Hai “nhân viên ngành điện lực” được mời vào nhà. Tại phòng khách, vợ anh Tâm là chị Phạm Thị Mỹ Dung (mang bầu 9 tháng) đang sửa soạn bữa cơm trưa. Lễ hỏi biên lai tiền điện tháng trước, bà Phụng than dùng ít mà tiền điện tháng nào cũng cao. Lễ bảo “chắc đường dây cũ nên bị thất thoát” rồi giả vờ đi xem xét hệ thống điện trong nhà. Thấy không còn ai ngoài ba mẹ con bà Phụng, Lễ nháy mắt ra hiệu cho Nghĩa hành động. Nghĩa lập tức rút súng nhằm đầu anh Tâm siết cò rồi quay sang bắn một phát vào trán chị Dung.

Cặp vợ chồng xấu số gục xuống dưới chân bàn ăn. Bà Phụng vụt chạy ra cửa la “cướp... cướp” nhưng bị Lễ giữ lại, kéo vào phòng trong cho Nghĩa tiếp tục hạ sát. Lễ dùng búa mang theo xóa đi dấu vết lỗ đạn. Hai tên khẩn trương lục soát, bới tung cả bốn chiếc valy, cạy hết các tủ mà không tìm ra tiền vàng. Lễ làu bàu chửi Đẩu là thằng ba xạo rồi kêu Nghĩa rút, không thèm lấy thứ gì. Nghĩa tiếc rẻ lượm lấy chiếc radio, hai đồng hồ đeo tay và một cái nón kết. Chiếc Honda 67 làm phương tiện gây án trong vụ này sau đó được Nghĩa đem bán với giá 600 đồng.

Cay cú vì đã giết cả ba người mà không nên “cơm cháo” gì, Lễ - Nghĩa thống nhất phải làm tiếp phi vụ khác. Nghĩa nghĩ đến ông bà Phạm Bá Cầu ở 195 Xô Viết Nghệ Tĩnh, nơi thân thiết với gia đình gã. Theo vai vế thì Nghĩa gọi ông bà là bác, nhưng bà Duật (vợ ông Cầu) thường kêu gã là cậu nên mấy đứa nhỏ cũng xưng hô theo. Nghĩa biết nhà ông Cầu giàu có, luôn có ý định đưa các con đi vượt biên bằng cách “gửi” dần từng đứa để hạn chế rủi ro, không bị “dính chùm” lỡ có gặp nạn. Một cậu con trai đã sang được Mỹ, vừa rồi gia đình mới bị lừa mất 25 lượng vàng. Tên lưu manh nhẩm tính: nhà ông Cầu còn bốn người con, như thế trong nhà chắc phải tích trữ cả trăm cây vàng...

Đem chuyện này kể lại với Lễ, gã bảo “phải tính ngay”; Nghĩa phân vân vì tình cảm bác - cháu thì Lễ phán “chẳng có gì bằng tiền, vàng bây giờ!” Nghĩa đồng ý nhưng không muốn trực tiếp nhúng tay vào máu thì Lễ và Trần Văn Đồng xin đảm nhiệm. Được Nghĩa dắt tới nhà, thấy gia đình ông Cầu khá giả thật và có ý định cho cô Tố Tâm vượt biên trước, Lễ bịa ra chuyện có tay trong giúp cướp tàu chở dầu của Nhà nước để vượt biển vào đêm 26-11-1979, Lễ - Nghĩa đi chuyến này và sẽ cho Tố Tâm theo cùng. Lâu nay vẫn coi Nghĩa như con cháu trong nhà nên ông bà Cầu tin tưởng đây là “đường dây bảo đảm”(!).

10 giờ ngày 26-11, Đồng sử dụng xe Honda 90 chở Lễ - Nghĩa tới nhà ông Cầu thông báo buổi tối sẽ đưa Tố Tâm đi. Bữa cơm trưa còn có mặt của em họ bà Duật là anh Lê Hữu Thọ. 14 giờ, nhắm thời cơ chưa thuận lợi, Đồng - Lễ nói dối lên điểm tập kết ở Thủ Đức xem người nhà chúng đã tới chưa và kiếm xe về đón Tố Tâm. Hai tên đi lang thang để giết thời gian rồi quay lại lúc 19 giờ. Thấy anh Thọ đã ra về, Lễ vội giục:

- Nghĩa và em Tâm đi đi, xe chờ ngoài kia rồi!

Tố Tâm xách hành lý, cúi đầu từ biệt cha mẹ. Ông bà Cầu mếu máo dặn con nhớ bảo trọng. Bé Phạm Thị Phương Loan (7 tuổi) sà vào lòng Tố Tâm, cô ôm ghì lấy đứa em út mà không nói lên lời... Em Phạm Bá Minh (11 tuổi) đưa tiễn chị một đoạn đường. Như đã bàn định trước, Nghĩa dẫn Tố Tâm ra quán nước ngoài ngã tư Hàng Xanh chờ đợi.

Ở nhà Lễ - Đồng nói lời chia tay vợ chồng ông Cầu và hứa sẽ hết lòng lo lắng cho em Tố Tâm. Ông Cầu cảm động mang bia ra mời. Lễ nốc liền mấy ly để lấy thêm can đảm rồi nói:

- Hai bác vào nhà trong cháu xin thưa chuyện!

Ông bà Cầu dắt nhau vào trước, Lễ đi sau mang theo chiếc túi đựng khẩu súng, chiếc búa và cuộn băng keo. Lễ dặn dò “hai bác nhớ đưa vàng cho mẹ Nghĩa” rồi bất ngờ rút súng bắn liền hai phát vào mặt ông Cầu khiến ông gục xuống. Bà Cầu hốt hoảng định la lên, bị Lễ chĩa súng khống chế, rít giọng:

- Im mồm! Bà thấy tôi bắn bác trai rồi đó, nếu không muốn chung số phận hãy đưa ngay 50 lượng vàng để chúng tôi vượt biên!

Bà Cầu lắp bắp:

- Gia đình tôi... đâu... có vàng...

- Thế tiền bạc để đâu? - Lễ gắt.

Run rẩy, bà Cầu chỉ vào tủ. Lễ mở ra lấy được 1.300 đồng. Gã quạu lên:

- Đâu có được! Bà phải đưa đây 50 cây.

Bà Cầu rên rỉ:

- Không có thật mà...

 

Những tên máu lạnh - Kỳ 4

Suốt mấy ngày Tết, không thấy Đặng Trần Nghĩa nhà, tổ trinh sát kiên trì lần tìm đối tượng nghi vấn trong lực lượng thanh niên xung phong cũng không có kết quả. Tại buổi giao ban hình sự đầu xuân với chỉ huy công an các quận huyện, trung tá Trịnh Thanh Thiệp nhắc tới món nợ chưa trả và thông báo đã xác định đối tượng gây án tên Đặng Trần Nghĩa, SN 1955, ngụ Đồng Nai, da ngăm đen, có vết thương ở bụng đã thành sẹo.

 

Những tên máu lạnh - Kỳ 3

Ngay sau khi nhận được thông báo của Ban chuyên án, công an các quận huyện khẩn trương rà soát, lên danh sách 40 đối tượng mang tên “Nghĩa” theo yêu cầu: cao khoảng 1 mét 70, da ngăm đen, tuổi dưới 30, có nhiều tiền án tiền sự. Lực lượng trinh sát ngày đêm tỏa đi các nơi xác minh, sàng lọc 40 con người này, nhưng bóng dáng hung thủ vẫn biền biệt.

 

Những tên máu lạnh - Kỳ 2

Bi kịch “Miền đất hứu”Chiều 27-11-1979, đại tá Cáp Xuân Diệm - Phó giám đốc Sở Công an TP. Hồ Chí Minh - chủ trì cuộc họp án với sự tham gia của Phòng CSHS, Công an quận 1, Công an quận Bình Thạnh. Chuông điện thoại đổ dồn từng hồi. Lãnh đạo Bộ Công an gọi tới, thường trực Thành ủy gọi sang hỏi han, cho ý kiến chỉ đạo, đốc thúc. Rõ ràng ở đâu cũng nóng lòng trước hai vụ tàn sát cả gia đình trong vòng chưa đầy 20 ngày. Gương mặt các sĩ quan chỉ huy lộ rõ vẻ đăm chiêu, bầu không khí cuộc họp như nén lại, căng thẳng.



Tin khác