Tiểu thuyết Kim Dung - Những hồi ức về tinh thần nghĩa hiệp, lòng bao dung và tiêu diêu thoát tục

07:02 31/10/2018

Cho dù, có lúc người ta đã cố tình lờ ông đi vì cái mác “kiếm hiệp ba xu” thì vẫn không thể chối bỏ được sự vĩ đại của Kim Dung.

Vẫn nhớ hững năm 1990 của thế kỷ trước, lũ học trò chúng tôi thường ngồi trong các cửa hàng thuê truyện cũ nát, ngấu nghiến đọc tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung với bản dịch miền Nam. Thế rồi sang đến đầu thế kỷ 21, tiểu thuyết Kim Dung được dịch lại và xuất bản chính thức, người ta đổ xô nhau đi mua. Kim Dung được dịch lại và xuất bản, với tôi có lẽ không phải điều quá thú vị, nhưng với các tín đồ của ông đó là tin vui. Bởi trước đó, tiểu thuyết Kim Dung cũng như nhiều tiểu thuyết chương hồi khác không được phép xuất hiện một cách chính thức tại các hiệu sách.

dan-sao-hoa-ngu-rung-rung-xuc-dong-truoc-su-ra-di-cua-nha-van-kim-dung
Kim Dung được mệnh danh là "Thái đẩu võ hiệp" Trung Quốc.

Kim Dung (1924-2018, tên thật là Tra Lương Dung), tính đến nay, có thể nói là nhà văn kiếm hiệp thành công nhất. Sách của ông được dịch ra rất nhiều thứ tiếng và được chuyển thể nhiều lần thành phim truyền hình, trò chơi điện tử. Các cuốn tiểu thuyết của ông đã tạo ra các nguyên mẫu nhân vật có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn hóa đại chúng như Lệnh Hồ Xung, Nhậm Doanh Doanh, Dương Quá, Quách Tĩnh, Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông… hay Tây Độc Âu Dương Phong, ngụy quân tử Nhạc Bất Quần, giáo chủ đồng tính Đông Phương Bất Bại… Các nguyên mẫu ấy, mỗi người một vẻ, đều điển hình cho một lớp người hay một ý tưởng trong xã hội.

Có lẽ, sẽ là thừa thãi nếu khen ngợi thủ pháp nghệ thuật của Kim Dung. Những bộ sách đồ sộ - với khối lượng nhân vật lớn mà nhân vật nào ra nhân vật ấy không thể nhầm lẫn; tình huống truyện phức tạp đan cài thành hệ thống lớp lang, những biến cố bất ngờ không thể lường trước; những câu văn lúc thì tuyệt mỹ lúc lại hài hước, dân dã – thực sự là một gia tài đáng ganh tị với bất cứ một cây bút nào.

Sức viết của ông quá lớn, bút lực quá mạnh mẽ và văn tài quá xuất chúng. 15 bộ tiểu thuyết ấy được ông viết từ 1955 đến 1972. Cho đến nay, các cốt truyện của ông vẫn được các thế hệ làm phim sau chuyển thể và vẫn hấp dẫn các khán giả trẻ như "Tiếu Ngạo giang hồ", "Thần điêu đại hiệp", "Anh hùng xạ điêu", "Ỷ Thiên đồ long ký", "Lộc Đỉnh ký"…

08f4356e892860763939
Kim Dung trên phim trường một tác phẩm chuyển thể của ông.

Nhưng nếu ta nhìn Kim Dung chỉ ở khía cạnh thủ pháp thì quá khiếm khuyết. Bất cứ ai đọc tiểu thuyết của ông một cách kỹ lưỡng cùng với một vốn lịch sử, văn hóa và triết học Á Đông đều phải nghiêng mình kính phục, bởi ông thực sự là một nhà Trung Quốc học thâm sâu. Các nhân vật lịch sử; các nét văn hóa cổ điển như thú chơi rượu, chơi trà, chơi hoa…; những tập tục của các dân tộc thiểu số Trung Quốc đều được Kim Dung tái hiện một cách sinh động trong từng trang giấy.

Hơn thế nữa, tư tưởng tam giáo đồng nguyên Nho – Phật – Lão cũng được ông gửi gắm trong mỗi câu chuyện: Nho giáo - tinh thần hiệp nghĩa của các anh hùng, Phật giáo – trái tim bao dung và nhân ái của các nhân vật chính diện, tư tưởng Lão Trang: sự tiêu diêu thoát tục vượt ra khỏi mọi đấu đá giang hồ. Ba cột trụ tư tưởng này có ảnh hưởng lớn đến các xu hướng tiểu thuyết tiên hiệp sau này dù bút pháp và tầm cỡ của tiên hiệp không thể sánh với tiểu thuyết kiếm hiệp.

Ẩn sâu hơn thế nữa là những dụ ngôn chính trị của tiểu thuyết Kim Dung. Không thể phủ nhận, trước khi trở thành nhà văn, Kim Dung là một nhà chính trị, một nhà báo. Cho dù ông có chủ động hay không thì dù ít dù nhiều, yếu tố chính trị vẫn có mặt trong tác phẩm của ông.

Từ năm 16 tuổi, ông đã viết truyện trào phúng có tên “Cuộc du hành của Alice” với ẩn ý châm biếm thầy chủ nhiệm huấn đạo khiến ông thầy tức giận ép hiệu trưởng phải đuổi học ông. Chuyển sang trường mới, ông viết một bài đăng trên Đông Nam nhật báo về quy định bất công của trường học trong mối quan hệ thầy trò (học trò không có quyền phê bình thầy nhưng thầy lại có quyền lăng nhục học sinh). Bài báo gây sức ảnh hưởng lớn khiến ban giám hiệu trường buộc phải bãi bỏ quy định.

Học tại Học viện chính trị trung ương, Kim Dung thường xuyên viết bình luận chính trị trên báo. Năm 19 tuổi, một lần, ông viết thư tố cáo việc bê bối ở nhà trường, cũng bị trường đuổi học. Năm 1959, ông và một người bạn cho ra tờ Minh Báo, vừa để đăng tải các tiểu thuyết kiếm hiệp vừa để đăng các bài xã luận về văn hóa và chính trị. Lúc bấy giờ, tiểu thuyết kiếm hiệp chỉ là một “phụ gia” để tờ Minh Báo thêm phần hấp dẫn.

Với ý thức chính trị như vậy, ta có thể dễ dàng thấy các ý tưởng được đan cài trong tiểu thuyết của ông: ẩn dụ cho tinh thần Hán vừa cực đoan vừa tự cho mình là chính nghĩa trong đám hào sĩ Trung Nguyên; cho các thế lực chính trị trên thế giới đang cạnh tranh nhau trong những năm 1960, 1970 qua cuộc đấu đá giữa các bang hội; và thái độ chính trị đứng về phía cái đúng của ông qua các nhân vật như Kiều Phong, Lệnh Hồ Xung…

tieu-thuyet-kim-dung-nhung-hoi-uc-ve-tinh-than-nghia-hiep-long-bao-dung-va-tieu-dieu-thoat-tuc
Những tác phẩm kiếm hiệp của Kim Dung có sức ảnh hưởng to lớn với nhiều người, như doanh nhân nổi tiếng Jack Ma.

Trong suốt thời sáng tác của mình, Kim Dung gần như không được giới học thuật đánh giá cao. Thậm chí, đã từng có lúc tác phẩm của Kim Dung bị cấm tại Trung Hoa đại lục vì bị cho là đã chế nhạo Mao chủ tịch và cuộc Cách mạng văn hóa, nhưng tại Đài Loan tiểu thuyết của ông cũng bị cấp vì chính quyền Đài Loan cho rằng ông ủng hộ Bắc Kinh.

Nhưng, tới nay, tác phẩm của Kim Dung đã được thừa nhận ở đúng vị trí của nó. Một số chính trị gia như Đặng Tiểu Bình còn là người hâm mộ các tác phẩm của ông. Cuối năm 2004, tác phẩm “Thiên long bát bộ” được đưa vào Sách giáo khoa bậc phổ thông tại Trung Hoa đại lục và Singapore. Mặc dù vậy, tiểu thuyết Kim Dung vẫn là một thế giới xa lạ với giới học thuật phương Tây. Nhưng cho dù người ta cố tình lờ ông đi vì cái mác “kiếm hiệp ba xu” thì vẫn không thể chối bỏ được sự vĩ đại của ông.



Tin khác