Đừng ép người tự kỷ phải giống phần còn lại của thế giới

14:54 14/06/2019

Tôn trọng đa dạng thần kinh là chấp nhận những người có dạng thức thần kinh đa dạng như tự kỷ. Thay vì ép buộc họ hành xử giống với đa số, hãy để họ sống đúng với bản thân mình. Thế nhưng, việc coi trọng sự khác biệt về thần kinh không có nghĩa là chúng ta có thể phủ nhận thực trạng của các khuyết tật.

dung-ep-nguoi-tu-ky-phai-giong-phan-con-lai-cua-the-gioi
Yêu cầu những người tự kỷ thay đổi cách họ giao tiếp cũng giống như yêu cầu những người da màu phải nói năng và ăn mặc giống người da trắng để dễ hoà đồng. Ảnh minh họa.

Theo Aiyana Bailin, một chuyên gia chăm sóc người tự kỷ và người ủng hộ quyền khuyết tật, người ta thường hiểu lầm về phong trào đa dạng thần kinh.

Niềm tin của phong trào đa dạng thần kinh

Theo Aiyana Bailin, dưới đây là những điều phong trào đa dạng thần kinh thực sự tin và theo đuổi:

Thứ nhất, tự kỷ và các dạng thức thần kinh khác (khuyết tật học tập, rối loạn tăng động giảm chú ý – ADHD...) có thể là khuyết tật, nhưng không phải là sản phẩm lỗi. Những người có sự khác biệt về thần kinh không phải là phiên bản bị hỏng của người bình thường.

Thứ hai, cho dù khuyết tật ở mức độ nào, nó cũng không thay đổi thực tế rằng người tự kỷ là con người và họ có nhân quyền không thể thay đổi, giống như mọi người khác.

Thứ ba, người khuyết tật có thể sống cuộc sống phong phú, có ý nghĩa.

Thứ tư, các dạng thức thần kinh là một phần quan trọng của nhân loại, cũng như sự đa dạng về các chỉ số về số đo, hình dáng, màu da và tính cách. Không ai trong chúng ta có đủ quyền năng (hoặc sự khôn ngoan) để cải thiện giống loài bằng cách định ra những đặc điểm nào cần giữ lại và loại bỏ. Mỗi người đều có giá trị riêng.

Khuyết tật là một vấn đề phức tạp. Thông thường, khuyết tật được định nghĩa theo các kỳ vọng của xã hội hơn là theo tình trạng cá nhân.

Đừng tạo thêm rào cản đối với người khuyết tật

Những nhà nghiên cứu về khuyết tật đã xây dựng nên mô hình khuyết tật xã hội. Mô hình này cho rằng một người trở nên khuyết tật khi môi trường xã hội không đáp ứng nhu cầu của họ. Và ngược lại, trong một thế giới có đường dốc giành cho xe lăn và thang máy ở khắp mọi nơi, những người sử dụng xe lăn không còn khuyết tật vì họ có thể tiếp cận tất cả mọi nơi như trường học, nơi làm việc, nhà hàng. Tuy nhiên tạo cơ hội bình đẳng không có nghĩa là bỏ qua những khác biệt và khó khăn mà người sử dụng xe lăn có thể gặp phải.

Trong bài viết năm 2004, “The Right Not to Work: Power and Disability” (tạm dịch Quyền không làm việc: Sức mạnh và khuyết tật”), Sunny Taylor giải thích: “Người khuyết tật chịu thiệt thòi về chính trị, kinh tế và xã hộiNgười khuyết tật có ít lựa chọn về nhà ở, bị kỳ thị về mặt xã hội và văn hóa, đồng thời có rất ít cơ hội nghề nghiệp”.

Khi kêu gọi  “không bệnh lý hóa  tự kỷ”, chúng ta cũng không nên phớt lờ những khiếm khuyết của những người tự kỷ. Nhưng chúng ta cũng không nên cho rằng sự khác biệt về thần kinh và hành vi luôn là vấn đề. Ví dụ, không có gì sai khi người tự kỷ không thích các hoạt động xã hội. Nếu một người tự kỷ không thích tham gia các hoạt động xã hội, những người xung quanh cần tôn trọng điều đó. Nếu một người tự kỷ thiếu các kỹ năng để tham gia các hoạt động xã hội, người đó cần được dạy các kỹ năng và hỗ trợ để tham gia hoạt động xã hội mà họ mong muốn.

Phong trào đa dạng thần kinh kỳ vọng cách đối xử với người tự kỷ thế nào?

dung-ep-nguoi-tu-ky-phai-giong-phan-con-lai-cua-the-gioi
Phong trào đa dạng thần kinh kêu gọi tôn trọng những người có bộ não hoạt động theo cách không điển hình (không giống đa số). Ảnh minh họa.

Phong trào đa dạng thần kinh kêu gọi gắn kết và tôn trọng những người có bộ não hoạt động theo cách không điển hình (không giống đa số), bất kể mức độ khuyết tật của họ. Phong trào đa dạng thần kinh mong muốn giúp người tự kỷ thành công trong công việc, thay vì bị kỳ thị hay thương hại. Tuy nhiên, những người ủng hộ phong trào này cũng tin rằng một người cần được chăm sóc suốt đời cũng có thể hạnh phúc và đạt được mục tiêu cá nhân.

Taylor viết: “Người ta quá đề cao sự độc lập và đối với người khuyết tật, điều này đặt thêm áp lực lên cuộc sống vốn đã nhiều áp lực của họ”.

Khi chúng ta nói tự kỷ chỉ là một phần của sự đa dạng, thì chúng ta muốn nói rằng những khiếm khuyết sâu sắc không làm thay đổi quyền của một người về lòng tự trọng, quyền riêng tư và quyền tự quyết, cho dù đó là chọn nghề nghiệp hay chọn trang phục.

Aiyana Bailin cho biết bà cảm thấy rất đau lòng khi thấy người tự kỷ bị quay video mà không có sự đồng ý của họ và phát trên internet cho cả thế giới xem. Bạn sẽ tức giận nếu ai đó làm điều đó với bạn. Việc những đứa trẻ và người lớn bị tự kỷ không thể lên tiếng không có nghĩa là họ chấp nhận bị quay video. Không thể trả lời không có nghĩa là đồng ý. Tôn trọng đa dạng thần kinh có nghĩa là không bao giờ nói trước mặt một đứa trẻ là nó “đáng thương”, hay “kém cỏi”, cho dù đứa trẻ đó có thể hiểu được hay không. Nhiều người tự kỷ giao tiếp với những người tự kỷ khác dễ dàng hơn. Vì vậy có lẽ chúng ta không nên đánh giá các kỹ năng xã hội của người tự kỷ chỉ dựa trên chuẩn mực chung của xã hội. Khó khăn xã hội lớn nhất mà những người mắc chứng tự kỷ phải đối mặt là sự xa lánh của xã hội.

Yêu cầu những người tự kỷ thay đổi cách họ giao tiếp cũng giống như yêu cầu những người da màu phải nói năng và ăn mặc giống người da trắngđể dễ hoà đồng. Chống lại định kiến, chống phân biệt chủng tộc hay chống kỳ thị theo cách đó thực ra là lợi bất cập hại.

Nhiều người tự kỷ trưởng thành cảnh báo rằng khi phải cố cư xử giống những người khác, họ cảm thấy kiệt sức và trầm cảm. Tôn trọng đa dạng thần kinh có nghĩa là không đòi hỏi người tự kỷ phải giữ giao tiếp bằng mắt, khi giao tiếp bằng mắt rất khó khăn, quá sức và căng thẳng đến mức làm họ mất tập trung.

Khi một đứa trẻ tự kỷ buộc phải hành động giống với đa số cũng làm hao tổn năng lượng cần thiết để đứa trẻ đó phát triển trí tuệ và phát triển cá nhân. Các nghiên cứu cuối cùng đã xác nhận những gì người tự kỷ đã tuyên bố trong nhiều thập kỷ: Chúng tôi sống dễ chịu hơn khi cha mẹ và những xung quanh cư xử khác đi. Thật ngược đời khi các nhà nghiên cứu và các công ty trị liệu phớt lờ quan điểm của chính những người tự kỷ.

Trong khi đa số trẻ em học thông qua thực hành, từng bước, nhiều trẻ tự kỷ học cần thời gian lâu hơn để quan sát, học hỏi một kỹ năng mới. Có những người học thông qua cách tiếp cận thị giác, nhưng cũng có những người học tốt hơn thông qua các công cụ thính giác. Họ nên được phép sử dụng phương pháp học phù hợp nhất với bản thân mình.

Trẻ em tự kỷ cũng vậy. Chúng ta nên tôn trọng rằng các em thường học theo một cách khác và không nhất thiết phải đáp ứng những tiêu chuẩn chung cứng nhắc. Người ta chỉ thể hiện được trí thông minh khi có điều kiện và cách kích thích trí tuệ phù hợp. Tôn trọng đa dạng thần kinh có nghĩa là cộng đồng các chuyên gia cần phải cảm thấy hối hận vì đã nhầm lẫn rằng người tự kỷ thiếu cảm xúc hoặc sự đồng cảm trong nhiều thập kỷ. Áy náy vì tất cả các tác hại, cả về thể chất và tâm lý, đã và đang gây ra cho những người tự kỷ.

Tôn trọng đa dạng thần kinh có nghĩa là lắng nghe người tự kỷ và nói chuyện nghiêm túc với họ khi họ nói với chúng ta rằng họ phải chịu  “tổn hại tâm lý” khi cố thích nghi với khuôn mẫu chung của chúng ta.

Điều đó có nghĩa là hãy chấp nhận một số người sẽ học viết chữ nhưng không bao giờ nói chuyện, hoặc sẽ có người cảm nhận âm nhạc tốt hơn các quy ước xã hội, hoặc có người sẽ không bao giờ hứng thú với thể thao. Và rằng ai cũng có chỗ trên thế giới này, cho dù họ là ai, bất kể họ cần được giúp đỡ ở mức độ nào. Làm được như vậy sẽ khiến cho thế giới của tất cả chúng ta thành một nơi tốt đẹp hơn.

 

Bác sĩ Việt cứu sống bệnh nhân nghèo người Campuchia khỏi cơn nguy kịch

Các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phẫu thuật cấp cứu thành công bệnh nhân Ro Ky Yah (quốc tịch Campuchia), bị xuất huyết đa cơ quan, nguy kịch.

 

Ngày hội Sức khỏe Toàn cầu lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Ngày hội Sức khỏe Toàn cầu (8/6/2019) với chủ đề “Chú trọng xây dựng cộng đồng sức khỏe trên toàn thế giới” được tổ chức tại Alba Wellness Valley by Fusion với gần 400 trẻ em độ tuổi từ 10 đến 15 tham gia.

 

Mất mẹ do không có máu truyền, người đàn ông quyết phải hiến máu cho đủ 100 lần

Năm 1994, anh Nguyễn Trí Hiếu đã phải bất lực nhìn mẹ mình qua đời do không có máu hiến, từ khi đó anh mong đã quyết tâm hiến máu 100 lần.

Tin khác