Eo biển Hormuz là một trong những “van” quan trọng nhất của hệ thống năng lượng toàn cầu. Ở điểm hẹp nhất, luồng hàng hải chỉ rộng khoảng 2 dặm mỗi chiều, nhưng đây là tuyến vận chuyển của khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu, tương đương gần 25% lượng dầu thô được giao dịch quốc tế.
23-1787466395-hanh-lang-van-chuyen-dau-bi-mat-cua-my-tai-eo-bien-hormuz
Eo biển Hormuz - một trong những “van” quan trọng nhất của hệ thống năng lượng toàn cầu. (Ảnh: AFP)

Khi xung đột Mỹ - Iran leo thang đầu năm 2026, khoảng một nửa năng lực xuất khẩu dầu trước xung đột của vùng Vịnh gần như bị cắt đứt. Nhưng thay vì để eo biển Hormuz tê liệt hoàn toàn, Mỹ đã triển khai một giải pháp chưa từng có ở quy mô này: một hành lang hàng hải được tổ chức và điều phối về mặt quân sự, nhưng phục vụ trực tiếp cho vận tải dầu thương mại.

Sự tồn tại của hành lang này chỉ được xác nhận công khai sau khi Axios dẫn lời các quan chức Mỹ. Điều đáng chú ý là đây không đơn thuần là những tàu chiến hộ tống tàu dầu. Mỹ đã xây dựng cả một hệ thống gồm giám sát, tổ chức đoàn tàu, phòng không, máy bay không người lái và điều phối với các nước vùng Vịnh.

Hành lang hoạt động như thế nào?

Tuyến vận chuyển được bố trí ở phía nam eo biển, men theo bờ biển Oman, thay vì đi vào khu vực trung tâm hoặc phía bắc gần Iran.

Lựa chọn này giúp tàu thương mại tránh xa phần lớn cơ sở quân sự ven biển của Iran. Trước khi hành lang hoạt động, lực lượng Mỹ đã tiến hành chiến dịch nhằm làm suy giảm khả năng radar và giám sát hàng hải của Iran dọc tuyến phía nam.

Sau đó, các tàu dầu không tự do đi qua mà được tổ chức thành các đoàn. Mỗi đêm có khoảng 15-20 tàu di chuyển theo những khung giờ và quy trình liên lạc được định trước. Tàu rỗng đi vào Vùng Vịnh để nhận dầu; tàu chở dầu đi ra sẽ được tổ chức thành các đoàn khác.

Lực lượng Mỹ đồng thời duy trì khả năng phòng không trước tên lửa và drone của Iran, sử dụng máy bay, trực thăng và hệ thống giám sát trên không lẫn trên biển. Nhưng đây mới là điểm quan trọng. Mỹ tuyên bố đang kiểm soát Hormuz, nhưng “kiểm soát hoàn toàn” thì không chính xác. Một quan chức quốc phòng Mỹ nói với CNBC rằng quân đội Mỹ không chính thức hộ tống các tàu dầu. Thay vào đó, Mỹ liên lạc và điều phối với những tàu tự nguyện lựa chọn đi qua hành lang.

Sự khác biệt này rất quan trọng. “Hộ tống” đồng nghĩa Mỹ cam kết bảo vệ tàu và có những quy tắc sử dụng vũ lực rõ ràng. Còn “điều phối” có nghĩa doanh nghiệp vận tải vẫn tự đánh giá rủi ro và quyết định tham gia; không có nghĩa Mỹ chắc chắn sẽ can thiệp nếu tàu gặp sự cố.

Trong khi đó, Iran vẫn duy trì một phần khả năng kiểm soát. Một số tàu tiếp tục đi qua với sự cho phép của Iran và trả phí cho các thực thể liên quan tới IRGC.

Nói cách khác, Hormuz hiện không thuộc hoàn toàn về một bên. Mỹ đang vận hành một hệ thống hành lang riêng, trong khi Iran vẫn duy trì một cấu trúc kiểm soát song song. Đây có lẽ là điểm đáng chú ý nhất của toàn bộ câu chuyện.

Hành lang hiện duy trì khoảng 10 triệu thùng dầu/ngày, tương đương gần một nửa lượng xuất khẩu của vùng Vịnh trước xung đột. Trong những đêm cao điểm, lưu lượng có thể lên tới 15-20 triệu thùng/ngày.

Đây là một thành công lớn về mặt hậu cần, bởi nó ngăn thị trường dầu toàn cầu rơi vào cú sốc cung nghiêm trọng hơn. Nhưng nó không khôi phục trạng thái bình thường.

Nếu trước xung đột, tuyến Hormuz vận chuyển khoảng 20 triệu thùng/ngày mà hiện chỉ duy trì được khoảng 10 triệu, thị trường vẫn thiếu khoảng 10 triệu thùng/ngày so với mức cũ. Chính khoảng thiếu hụt này tiếp tục tạo áp lực tăng lên giá dầu. Và đó cũng là lý do việc “mở được Hormuz” không đồng nghĩa với việc khủng hoảng đã kết thúc.

Điều thực sự đang thay đổi

Báo cáo cho rằng hành lang này có thể báo hiệu một thay đổi lớn hơn: an ninh năng lượng và sức mạnh quân sự đang ngày càng hòa vào cùng một hệ thống.

Trong tương lai, khi một tuyến vận tải năng lượng chiến lược bị đe dọa, giải pháp có thể không còn chỉ là ngoại giao hay mở các tuyến đường thay thế. Các quốc gia có thể phải trực tiếp dùng sức mạnh quân sự để tạo điều kiện cho thương mại dân sự tiếp tục hoạt động.

Hormuz vì thế trở thành một ví dụ đặc biệt: Mỹ không thực sự “mở lại” eo biển; Mỹ đang tạo ra một hành lang có điều kiện để một phần dòng dầu tiếp tục chảy qua một khu vực vẫn đang tranh chấp.

Và chừng nào xung đột chưa được giải quyết, 10 triệu thùng/ngày có thể trở thành “mức bình thường mới” của thị trường dầu - thay vì 20 triệu thùng/ngày như trước xung đột.

PV (Theo Năng lượng Mới)